Cơn mưa trưa bất chợt như một điềm báo. Cửa kính phòng khám mờ đi vì hơi nước. Thanh đang lau khô cho một con mèo hoang thì nghe tiếng gõ cửa gấp gáp.
Cô mở cửa. Là Dương Lâm.
Tóc anh ta ướt, áo sơ mi dính chặt vào người, mắt hoảng loạn như vừa chạy cả một quãng dài.
“Anh cần gặp em.”
“Chuyện gì?” Thanh lạnh nhạt.
“Chuyện cũ. Và chuyện mới. Em... nghe anh nói được không?”
Cô nhìn anh vài giây. Rồi lùi vào trong.
Anh bước vào, đứng giữa căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và mùi lông thú.
“Anh sai rồi, Thanh.” Giọng anh run. “Rất sai. Không chỉ bỏ rơi em lúc em bệnh, mà còn dùng em để kể một câu chuyện giả tạo... để được chú ý.”
“Em biết.” Cô nói, cầm tiếp cái khăn đang dang dở. “Và em không cần nghe lời xin lỗi. Không còn nữa.”
“Em từng yêu anh mà.” Dương Lâm bước lên một bước. “Em từng gọi anh là nhà.”
Thanh dừng tay. Ngẩng lên, mắt cô ráo hoảnh.
“Vì em từng tin vào một căn nhà không có móng.”
Anh cười chua chát. “Anh đã mất em rồi, phải không?”
“Không. Anh chưa từng có em. Anh chỉ có được cái bóng của em, người con gái luôn cố gắng trở thành người anh muốn.”
“Anh vẫn yêu em.”
“Anh yêu bản thân anh trong lúc ở bên em. Yêu cái hình ảnh cô gái trung thành giữa cơn dịch để anh chụp lại và kể với thiên hạ.”
“Anh không cố ý. Lúc đó anh... hoảng sợ. Anh không biết em sẽ ra sao.”
“Không. Anh biết rõ. Nhưng anh chọn tắt điện thoại.”
Dương Lâm im lặng. Một lúc sau, anh móc từ túi ra một chiếc máy ảnh nhỏ.
“Anh vẫn giữ bức ảnh cuối cùng em gửi. Em cười. Nhưng đằng sau là lọ thuốc hạ sốt. Anh không dám nhìn nó lại suốt hai năm.”
“Vậy thì vứt nó đi.” Thanh nói, giọng mềm mà chắc. “Những ký ức như dây xích, giữ lại chỉ khiến mình không thể bước tiếp.”
Anh siết chặt tay. “Cho anh một cơ hội... Chỉ một lần thôi.”
Thanh nhìn ra ngoài trời. Mưa bắt đầu rơi mạnh hơn.
“Nếu được quay lại thời điểm đó... anh sẽ làm khác đi chứ?”
“Anh thề.”
“Còn em...” Cô quay lại. Mắt đối mắt. “Nếu được quay lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh.”
Dương Lâm sững người.
“Vì chỉ có yêu rồi mới biết buông bỏ.” Cô tiếp. “Em cần vấp ngã đó. Cần nỗi đau đó. Để hiểu rằng: người mình cần không phải người khiến tim mình rung động nhất, mà là người không bỏ đi khi mình yếu đuối nhất.”
Ngoài trời, sấm nổ xa xa.
Dương Lâm bước tới, quỳ xuống.
“Tha thứ cho anh.”
Thanh lùi lại nửa bước.
“Em đã tha thứ từ lâu. Nhưng tha thứ không có nghĩa là giữ lại.”
Anh gục mặt xuống sàn. Cô quay đi, mở cửa.
“Đừng viết về em nữa.” Cô nói nhẹ như mưa. “Đừng biến em thành nhân vật. Em là người thật. Em đau thật. Và em sống thật.”
Dương Lâm đứng dậy, lặng lẽ bước ra giữa mưa.
Thanh khép cửa. Căn phòng lại yên tĩnh.
Cô ngồi xuống bên con mèo nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng nó.
“Em thấy không? Có những thứ tưởng là vết thương, hóa ra chỉ là bài học.”
Con mèo kêu khẽ. Thanh mỉm cười.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cô, bầu trời đã bắt đầu trong trở lại.