Thì Ra Không Cần Anh Nữa

Chương 12



Nắng sáng sớm lọt qua khe cửa, chạm nhẹ vào từng ô gạch mới xây còn ẩm. Ngọc Thanh đứng từ xa, tay ôm một chú mèo con, nhìn về phía tòa nhà chính của trung tâm cứu hộ.

Mọi thứ đã khác. Không còn mái tôn thủng hay bức tường gãy. Nơi đây giờ khoác lên màu trắng kem giản dị, sạch sẽ, yên bình. Một ngôi nhà nhỏ, cho những sinh linh bé bỏng từng bị bỏ lại.

Tiếng búa cuối cùng vang lên khẽ khàng. Trần Khải bước lùi lại một bước, lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn vào tấm biển gỗ anh vừa gắn lên. Chữ khắc rất nhỏ, nhưng rõ nét: “Hồi Sinh.”

Thanh đến gần, khẽ hỏi:

“Là anh tự khắc à?”

Anh gật. “Tối qua.”

“Ý nghĩa gì vậy?”

Khải quay sang, nhìn cô giây lát rồi nói nhẹ:

“Cho anh. Cho em. Cho những con vật bị bỏ rơi. Cho tất cả những gì từng muốn chết nhưng lại còn thở.”

Thanh im lặng. Mắt cô chạm vào hai chữ ấy, đơn giản, mộc mạc nhưng đầy sức nặng.

“Cũng là tên đẹp.” Cô khẽ nói.

“Anh nghĩ mãi. Cuối cùng nhận ra… chúng ta không cần phải được cứu, chỉ cần một nơi để bắt đầu lại.”

Cô nhìn anh, mỉm cười. “Nơi này sẽ là bắt đầu của nhiều thứ.”

Trần Khải im lặng một lúc. Rồi nói:

“Anh từng nghĩ mình chỉ nên sống tiếp cho qua ngày. Nhưng giờ… anh muốn sống để làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi.”

“Như xây lại từng viên gạch này?” Thanh nghiêng đầu.

“Như nhìn em mỉm cười, mỗi sáng.”

Cô bật cười. “Nghe hơi sến rồi đấy.”

Anh cười theo. Lần đầu tiên nụ cười anh không còn vẻ buồn.

Một bà cụ lưng còng dắt theo một con chó xù đi tới, gọi lớn:

“Cô bác sĩ ơi, thằng Mực lại bị ghẻ rồi, nó ngứa cào trầy da đây này.”

Thanh quay sang, giơ tay vẫy:

“Vào đây bà, cháu coi cho.”

Cô bước đi vài bước rồi dừng lại, quay lại phía Khải:

“Đừng đi đâu xa nhé. Lát nữa em ra phụ anh quét sân.”

“Anh sẽ ở đây. Lúc nào cũng ở đây.” Anh đáp.

*

Buổi chiều, gió biển thổi rì rào qua những ô cửa mới mở. Thanh kê thêm vài cái giường cho chó mèo, sắp xếp lại tủ thuốc. Mỗi góc nhà như có thêm sức sống.

Trần Khải đang sơn nốt chiếc hàng rào phía trước thì cô mang ra hai ly trà đá.

“Cho anh. Giải khát đi, thợ xây.”

Anh đón ly nước, cười. “Hôm nay em gọi anh là gì vậy?”

“Thợ xây.”

“Không phải người gác biển nữa à?”

“Đó là tên cũ.” Cô nháy mắt. “Giờ anh là người xây lại những gì sụp đổ.”

Anh ngừng lại vài giây. Rồi nhẹ nhàng:

“Vậy em là gì?”

“Là người chữa lành.” Cô đáp.

Trầm mặc. Một loại im lặng không hề khó chịu.

Khải chậm rãi nói:

“Thanh, sau tất cả... em có còn thấy mình cô độc không?”

Cô không đáp ngay. Nhìn về phía biển, rồi lại nhìn những con mèo con đang phơi nắng trên bậc cửa.

“Không. Em không còn thấy mình đơn độc nữa. Chắc là nhờ có... nơi này.”

“Nơi này, hay người ở đây?”

Thanh xoay người bước đi, bỏ lại câu trả lời giữa gió.

Trần Khải mỉm cười, đứng nhìn theo. Cô gái ấy từng bị bỏ rơi giữa mùa dịch, từng đứng bên ranh giới sinh, tử. Vậy mà giờ, cô đứng đây, cùng anh, giữa một căn nhà mới, vững vàng, bình thản.

Anh nhìn lại tấm biển thêm lần nữa: Hồi Sinh.

Không hoa mỹ. Không cao siêu. Nhưng là thật.