Thì Ra Không Cần Anh Nữa

Chương 10



Trời đổ mưa từ chiều, mưa kiểu miền biển, ào ào, bất chợt rồi im bặt. Ngọc Thanh đang dọn lại mấy cái hộp thuốc kháng sinh thì nghe tiếng gõ cửa. Không mạnh, nhưng gấp.

Cô mở cửa. Trần Khải đứng đó, ướt sũng, mùi rượu nhè nhẹ quấn quanh anh.

“Có chuyện gì sao?” Cô khẽ hỏi.

Anh không trả lời ngay. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không vì rượu.

“Em... có thể nghe anh nói một chút không?”

Thanh lặng lẽ tránh sang bên. Anh bước vào, ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ duy nhất gần cửa sổ.

“Xin lỗi. Anh không nên đến giờ này, không nên uống nữa... Nhưng nếu anh không nói, chắc anh sẽ nổ tung mất.”

“Anh nói đi.” Cô lấy chiếc khăn khô, đặt vào tay anh.

Trần Khải nhìn cô rất lâu, rồi cười khẽ, nụ cười méo xệch.

“Ngày đó... anh cũng từng nghĩ mình là người sống sót. Nhưng hóa ra chỉ là kẻ bị bỏ lại.”

Thanh không chen vào. Cô để anh nói, vì có lẽ anh đã giữ lại những điều này quá lâu.

“Vợ anh mất trong phòng cấp cứu. Cô ấy sốt cao ba ngày, không ai dám vào chăm. Anh bị cách ly bên ngoài. Con gái anh... chỉ mới ba tuổi. Nó hỏi mẹ đâu rồi?, mà tôi không biết phải trả lời sao.”

Giọng anh vỡ ra ở chữ cuối.

“Mọi người bảo anh mạnh mẽ lắm. Làm lại cuộc đời, rời khỏi thành phố. Nhưng thật ra… anh chỉ chạy trốn. Tôi không muốn xây gì hết nữa. Không nhà, không hy vọng, không tương lai.”

Mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn, rơi lộp độp trên mái tôn cũ.

Thanh rót ly nước ấm, đặt vào tay anh.

“Vậy sao anh lại giúp em?”

Trần Khải im lặng. Một lúc sau, anh khẽ đáp:

“Vì lần đầu tiên sau nhiều tháng... anh thấy có ai đó cũng đang cố gắng sống sót, không phải để quên, mà để tiếp tục.”

Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện, kéo hộc bàn, lấy ra một viên kẹo.

Cô đặt vào tay anh, nhẹ như thể sợ nó tan mất.

“Không có gì ngọt hơn sau rượu cả.” Cô nói.

Khải nhìn viên kẹo, khẽ cười. Nụ cười lần này thật hơn, dù vẫn buồn.

“Em luôn làm thế này à?”

“Làm gì cơ?”

“Không an ủi, không dỗ dành, chỉ... lặng lẽ đặt một viên kẹo vào tay người khác?”

Cô gật.

“Vì có những vết thương, càng động vào càng đau. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, im lặng, là đủ.”

Anh im lặng thật lâu, rồi đặt ly nước xuống, đứng dậy.

“Cảm ơn em. Vì đêm nay.”

“Anh định đi đâu giữa mưa vậy?”

“Về chòi. Nếu không về, anh sợ mình sẽ nói điều gì không nên.”

Cô bước theo, đưa anh một cái áo khoác mỏng.

“Giữ ấm. Và nếu ngày mai thấy mệt, cứ ngủ tiếp. Không ai ép anh làm việc.”

Trần Khải nắm lấy áo, rồi bước ra cửa.

Nhưng khi tay vừa chạm vào chốt, anh quay lại.

“Thanh.”

“Hửm?”

“Nếu anh nói... anh từng đứng trên mái một tòa nhà, giữa đại dịch, chỉ để nhìn xuống và tính toán xem rơi từ đó bao lâu sẽ chạm đất... Em có sợ không?”

Cô nhìn anh, mắt không chớp.

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì anh không nhảy. Và vì... giờ anh đang đứng đây.”

Một khoảng lặng rất dài, chỉ có tiếng mưa trôi qua mái ngói, tiếng gió lùa khe cửa.

Khải mở cửa. “Ngủ ngon.”

Thanh gật nhẹ. “Anh cũng vậy.”

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân dần xa. Trong lòng cô, có điều gì đó đang chậm rãi tan chảy.

Không phải tình yêu. Không phải tiếc nuối.

Chỉ là hai con người, từng mất mát, đang học cách đứng dậy bên nhau, không vội, không ép buộc.

Cô nhìn viên kẹo còn trong hộc bàn, rồi mỉm cười.

“Đôi khi, một viên kẹo là đủ để bắt đầu lại.”