Nhưng rồi một ngày, tôi buộc phải ngưng dựa vào nó.
Tôi không quay lại hòm thư bí mật nữa.
Không phải vì quên. Mà vì sợ.
Sợ lại thấy một bài thơ không dành cho mình.
Sợ cảm giác chờ đợi rồi thất vọng.
Sợ đối diện với chính trái tim mình, khi nó cứ không chịu nghe lời.
Mỗi ngày, tôi vẫn đi học, vẫn cố tập trung vào những bài giảng, cố gắng không nghĩ đến những điều đã qua. Tôi chăm chú với đội tuyển Anh, nhưng có lẽ ai cũng thấy tôi chỉ như một cái bóng mờ, lẩn khuất trong đám đông. Minh đã là một phần quá khứ, hoặc ít nhất là tôi đang cố gắng làm như vậy.
Cậu ấy không nhắn gì. Cũng không hỏi han.
Tôi nghĩ... chắc cậu đã quên thật rồi.
Nhưng rồi không hiểu sao, từ hôm ấy, cậu bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi nhiều hơn.
Tôi không biết có phải mình tưởng tượng không, nhưng cứ hễ ngẩng đầu là lại thấy bóng áo trắng quen thuộc. Lúc thì ngang qua lớp tôi học, lúc thì đứng ở hành lang, giả vờ nhìn bảng thông báo.
Tôi bảo là giả vờ, chứ thật ra tôi đâu có biết cậu ấy nghĩ gì. Chỉ là… lần nào tôi cũng thấy ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi một chút. Nhẹ thôi, nhanh lắm, như thể chẳng có gì. Nhưng tôi lại cứ thấy mình bị phát hiện. Như thể… cậu biết tôi đang cố tránh mặt cậu.
Ừ thì, tôi thật sự đang tránh. Tôi sợ nếu cứ nhìn thấy cậu mãi, mình sẽ mềm lòng mất. Sẽ lại mong, sẽ lại nghĩ ngợi, sẽ lại đau.
Tôi đã tự nhủ là sẽ dừng lại. Nhưng sao cậu cứ đi qua chỗ tôi hoài thế?
Chỉ là trùng hợp, hay ai đó đang cố tình sắp xếp những lần “vô tình gặp gỡ” này.
Buổi trưa thứ Hai khi tan học, tôi vừa bước ra khỏi phòng đội tuyển thì bắt gặp cậu đang đứng tựa vào hành lang gần đó, tay cầm một lon sữa đậu nành.
Cậu liếc tôi một cái, rồi quay mặt đi như thể chỉ đang chờ ai đó khác. Nhưng khi tôi đi ngang qua, cậu bất ngờ giơ lon nước về phía tôi:
“Sữa đậu nành vị vani—loại cậu hay uống nè.”
Tôi lắc đầu, bước nhanh hơn. Nhưng vẫn nghe tiếng lon sữa nhẹ nhàng đặt lên bậu cửa phía sau lưng.
Hôm sau, lúc tôi đang lúi húi lấy tập từ tủ đồ cá nhân, cậu cũng vừa hay đi ngang, cúi xuống hỏi nhỏ:
“Hôm qua quên áo khoác ở phòng Sinh đúng không? Tớ lấy giúp rồi.”
Tôi không đáp.
Không phải vì giận. Mà vì không biết phải đối mặt thế nào. Cậu vẫn dịu dàng như thế. Vẫn cẩn thận quan sát mọi thói quen vụn vặt của tôi. Nhưng tôi thì... không còn biết nên buồn hay nên vui.
Thứ năm, giờ ra chơi, tôi rẽ ngang sang căn tin, định mua hộp sữa. Đang loay hoay tìm tiền lẻ thì một bàn tay đưa ra trước, đặt sẵn hộp sữa tôi hay mua nhất lên khay. Tôi ngẩng lên—là cậu.
“Tình cờ ghê,” cậu lặp lại câu nói cũ. Tôi nhìn hộp sữa, rồi quay đi, “Cảm ơn, nhưng tớ không khát.”
Tối thứ sáu, tôi lên thư viện sớm để ôn bài. Cậu cũng đến, cùng một cuốn sách dày cộp, nhưng lại chọn ngồi ngay bàn đối diện. Tôi vờ như không thấy, cúi đầu chép bài, nhưng không hiểu sao mỗi lần ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn sang. Ánh mắt như có gì đó muốn nói—nhưng tôi đã dừng lại việc lắng nghe rồi.
Chỉ là… tôi không biết nữa.
Lúc tôi bắt đầu cố gắng quên cậu, thì cậu lại cứ xuất hiện, nhẹ nhàng và dai dẳng, như một cơn mưa phùn tháng ba—cứ âm ỉ bám lấy những góc tôi tưởng đã khô ráo nhất trong lòng.
Gần 9h tối tôi mới rời khỏi thư viện. Vừa bước ra ngoài thì trời bất ngờ đổ mưa, cổng trường kẹt cứng xe cộ. Tôi đứng nép dưới hiên, không gọi bố mẹ, cũng không có ô.
Và rồi—như thường lệ, cậu lại xuất hiện.
Cầm một chiếc ô màu đen, cậu tiến đến, đưa về phía tôi mà không nói gì. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cậu nói nhỏ:
“Cái này… nếu mai còn mưa, cậu nhớ mang theo nhé.”
Chỉ vậy thôi. Cậu nhét cái ô vào tay tôi, rồi vội vàng quay đi, không đợi trả lời.
Tôi đứng đó, ô trong tay, tim đập rối loạn. Tôi giữ chiếc ô lại—và lần đầu tiên, cảm thấy có lỗi với người đã luôn cố tình đi lạc vào tầm mắt mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chiều thứ bảy
Tan học đội tuyển, tôi vừa bước ra đến cổng thì có ai đó từ sau lưng dúi vào tay tôi một mảnh giấy gấp tư. Tôi ngơ ngác quay lại, chỉ thấy bóng lưng Tôn Vũ đang chạy biến về phía căng–tin như sợ bị phát hiện.
Tờ giấy ghi bằng nét chữ quen quen:
“Chiều mai, 3h, quán nước cũ. Họp mặt Bộ Tứ. Ai vắng mặt là đồ phản bội.”
Dưới cùng còn vẽ thêm hình mặt cười với hai cái răng thỏ.
Tôi cầm mảnh giấy, tim đập hơi lệch một nhịp. Quán nước cũ—là nơi tụi tôi từng ngồi sau kỳ thi học kỳ năm ngoái. Khi đó, tôi còn vô tư lắm. Chưa kịp thích, cũng chưa kịp buồn.
Tôi không cần hỏi cũng biết ai là người khơi mào cho cái “cuộc họp mặt” này.
Một phần trong tôi muốn từ chối. Nhưng phần còn lại… lại thấy có gì đó xốn xang.
Chẳng phải vì mong đợi điều gì. Chỉ là… tôi đã lặng lẽ né tránh đủ lâu rồi.
Chiều chủ nhật, quán nước cũ.
Tôi đến trễ 5 phút. Cố tình thôi. Để tránh phải là người đến trước, cũng để xem... ai thật sự muốn có mặt.
Quán vẫn thế—cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, mấy ly trà tắc trong veo, tiếng nhạc Hàn Quốc nhỏ xíu phát từ loa cũ kỹ. Thanh Vy đang cười khúc khích với Tôn Vũ về chuyện gì đó, tay gõ gõ chiếc thìa vào ly. Quang Minh ngồi đối diện, cậu ngẩng lên ngay khi tôi bước vào, nhưng không nói gì.
Cậu chỉ kéo ghế bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt: Ngồi đi.
Tôi ngồi xuống, hơi nghiêng người ra mép bàn, giữ một khoảng cách đủ xa để cảm thấy an toàn. Không ai nhắc đến lý do thật sự của buổi họp mặt. Thanh Vy cứ thao thao kể chuyện trường lớp. Tôn Vũ đùa dai hơn mọi khi. Quang Minh... im lặng.
Chỉ thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy lặng lẽ dõi theo mình. Không nói. Không cười. Chỉ là cái nhìn đủ lâu để khiến tim tôi hoảng hốt.
Lúc tôi lỡ tay làm rơi ống hút, chính cậu là người cúi nhặt. Lúc tôi đưa tay lấy khăn giấy, cậu đẩy hộp lại gần. Và khi tôi định đứng dậy ra về, cũng là cậu nhẹ nhàng nói:
“Tớ đi cùng cậu một đoạn.”
Tôi từ chối. Nhưng cậu vẫn bước song song bên tôi, như thể… nếu không đi hôm nay, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
“Tớ có làm gì sai không?”
Giọng cậu trầm lại. Rất khẽ.
Tôi không đáp. Gió thổi ngang qua, cuốn theo mùi cúc họa mi từ sạp hoa gần đó.
“Nếu tớ thực sự có lỗi, thì… cho tớ biết. Đừng im lặng mãi thế này.”
Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn tôi thật lâu, không né tránh.
Tôi hơi bất ngờ. Minh không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng lúc này, có lẽ tôi nhìn thấy được một phần nào đó trong con người cậu mà chưa từng nhận ra trước đây.
Tôi không đáp. Vì thật ra, tôi cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc của mình là gì.
Giận à? Không.
Buồn à? Cũng không hẳn.
Tôi không biết nên trả lời Minh thế nào. Tôi mường tượng lại trong đầu chuỗi sự việc xảy ra trong suốt mấy tháng qua.
Cậu ấy đâu làm gì sai?
Từ đầu đến cuối, tôi là người tự thích, tự lụy, rồi tự giận dỗi. Rõ ràng, người vô lý là tôi. Nhưng tôi lại không thể giải thích rõ ràng với cậu ấy. Không thể nói rằng chỉ một ánh mắt của cậu ấy cũng khiến tôi suy nghĩ cả ngày. Cũng không thể nói rằng tôi đã quen với việc giấu cảm xúc kỹ đến mức, khi tổn thương, tôi chỉ biết lùi bước.
Cuối cùng, tôi đành làm lành bằng một câu nửa đùa nửa thật:
“Gọi tớ ra đây là để xin lỗi, hay để rủ đi ăn bánh tráng trộn vậy?”
Minh ngẩn người. Nhưng rồi cậu ấy bật cười.
Cái kiểu cười nhẹ nhõm mà suốt cả năm lớp 9 chưa từng thấy.
Tôi không chắc mọi chuyện đã thật sự quay về như cũ. Nhưng ít nhất... tôi đã không còn chạy trốn nữa.