Thanh Xuân Của Tớ Có Cậu

Chương 5



Người ta hay gọi tụi tôi là “Bộ Tứ bàn 4”, nhưng thật ra tụi tôi chẳng giống nhau chút nào.

Cậu thử tưởng tượng bốn cái mảnh ghép lệch khớp, khác màu, khác hình, nhưng khi đặt cạnh nhau lại thấy… vừa vặn đến lạ.

Tiết Mỹ thuật – Thanh Vy giật spotlight

Chủ đề hôm nay: “Vẽ ước mơ của em.”

Tôi hí hoáy tô tô vẽ vẽ một căn phòng đầy sách và một cửa sổ có nắng.

Quang Minh thì đang dựng hình một bản đồ sao bằng compa và thước thẳng.

Còn Tôn Vũ… vẽ que kem với đôi mắt ngấn lệ.

“Mơ ước của tớ là ăn kem quanh năm mà không bị viêm họng.”

Cả lớp cười bò. Cô giáo chỉ thở dài, cầm sổ lên ghi gì đó.

Chỉ có Thanh Vy, ngay từ phút đầu tiên đã... giật spotlight.

Cô ấy vẽ một cô gái đứng trên sân khấu, tay cầm micro, miệng hét lớn: “Tớ thích cậu đó! Không thích thì... thôi kệ cậu!”

Cả lớp gào lên. Mặt đứa nào cũng như bị ăn tát bằng confession crush. Cô giáo ho nhẹ hai tiếng.

Vy thì điềm nhiên như vừa viết bài Toán.

“Ước mơ của em là được nói điều mình muốn, dù là trước một người hay cả thế giới.”

Tôi liếc sang Quang Minh. Cậu ấy im lặng… tô lại nền trời.

 

Tiết tiếng Anh – Khi Baby trở nên nguy hiểm

Thanh Vy lật sách như đang… trộn bài.

“Tại sao ‘read’ lại đọc là /red/? Tớ cảm thấy bị phản bội.”

Tôn Vũ hí hoáy gấp máy bay giấy từ tờ đề cũ.

“Chắc tại vì tiếng Anh nó không logic. Còn Vy thì không học bài.”

“Ờ ha.” – Vy gật gù. Không hề phản bác.

Minh thì trông như vừa bị đánh bại trong một trận cầu. Cậu ấy nhìn bảng bài tập, rồi nhìn vở ghi toàn ký hiệu như thể đang cố biến động từ thành phương trình.

“Nguyệt… tớ không hiểu mấy cái thì quá khứ tiếp diễn.” – Minh gãi đầu.

Tôi xoay vở cậu ấy lại, viết một dòng nhỏ bằng bút chì:

“While I was doing Math, you were struggling with English.”

“Thì này dùng cho hai hành động song song trong quá khứ.” – Tôi nói khẽ.

Minh đọc, rồi khẽ bật cười: “Câu ví dụ sát thương cao thật.”

Vy quay sang nhìn mình, ánh mắt như muốn nói:

“Baby ơi, cậu cứ bình thường là đã đủ dễ thương lắm rồi, không cần trở nên nguy hiểm vậy đâu”

Tiết Sinh học – “Tôn Vũ giải cứu thế giới”

Bài hôm nay là mổ ếch.

Tôi nhìn con ếch. Con ếch nhìn tôi. Cả hai chúng tôi cùng muốn… bỏ chạy.

“Nguyệt, đừng lo, Vũ đến đây!” – Vũ xắn tay áo, cầm con d.a.o giải phẫu lên như như đang chuẩn bị ăn lẩu với thái độ vô cùng hăm hở.

Cậu ta thao thao bất tuyệt:

“Đây là tim ếch. Đây là phổi ếch. Đây là ruột non, ruột già và... ruột lằng nhằng.”

Cô giáo thở dài.

Nhưng cuối cùng nhóm tôi lại là nhóm duy nhất ghi nhớ đủ các bộ phận, nhờ một bác sĩ dở hơi kiêm diễn viên hài. Vì mỗi lần học đến đâu, Vũ đều kèm một câu chuyện “cười xỉu upa”.

Tôi không biết cậu ấy thật sự giỏi Sinh học, hay chỉ giỏi… làm người ta nhớ bài bằng tiếng cười.

Mà thật ra, có khi là cả hai.

Cậu ấy thật sự là kiểu người… khiến cả một tiết học mổ ếch cũng trở thành kỷ niệm ngọt ngào.

Ra chơi – “Một cô bé và chiếc bảng tin”

Hôm đó trời âm u. Bảng tin của lớp bị mưa làm nhòe hết. Ai cũng ngán ngẩm, chẳng ai muốn sửa.

Tôi chỉ lặng lẽ lấy khăn lau bảng, cắt lại tiêu đề, sắp xếp mấy góc ảnh. Không ai chú ý cả.

Chỉ đến khi Vũ la lên: “Ủa, bảng tin lớp mình hồi sinh rồi nè!” – thì mọi người mới ùa ra xem.

“Tụi mình có ai làm đâu ta?” – Vy hỏi.

“Chắc có bà tiên qua đường.” – Minh cười.

Tôi ngồi yên chỗ mình, hơi xoay mặt ra cửa sổ.

Gió thổi nhẹ qua tóc, mang theo cảm giác… ấm ấm trong lòng.

Không ai biết ‘bà tiên qua đường’ là ai. Nhưng tôi biết. Và tôi thích cái cảm giác... Làm một điều gì đó âm thầm, không cần ai hay biết... hóa ra cũng là cách khiến trái tim mình ấm nhất.

 

Tiết Văn – “Chàng thơ lên ngôi”

Cô giáo viết lên bảng: “Viết một bài thơ lục bát về điều khiến em rung động.”

Cả lớp như vừa nhận tin sét đánh.

Vy đập trán xuống bàn:

“Lục bát là gì trời ơi… tám câu mà như tám kiếp!”

Tôn Vũ hí hoáy vẽ một chiếc bánh bao có cánh, nói chắc nịch:

“Tớ chỉ rung động với đồ ăn. Viết thơ về bánh bao có được không?”

Tôi thì vẫn đang cắn bút. Rung động là gì nhỉ? Là lúc mình thấy tên ai đó trong danh sách ngồi cùng bàn? Là lúc một câu nói bâng quơ lại khiến mình đỏ tai suốt cả buổi?

Quang Minh chẳng nói gì. Cậu ngồi thẳng lưng, nhai đầu bút như đang tính tích phân.

Rồi trong lúc cả lớp còn đang ngơ ngác, cậu đứng dậy.

Không xin phép. Không rào trước.

Cậu chỉ lặng lẽ cầm bài, bước lên bục giảng.

Giống như cách người ta bước vào trái tim ai đó

— không gõ cửa, không báo trước.

Cả lớp im lặng.

Minh đọc, giọng đều đều như đang đọc công thức Toán:

“Chiều qua gió lướt qua sân,

Tóc ai bay nhẹ, tớ phân tâm rồi.

Không dám ngước, cũng chẳng cười,

Nhưng tim thì lại… có người bước qua.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi… không biết phải làm gì. Chỉ biết cúi xuống, vờ như đang viết, dù tay đang run nhẹ.

Tóc tôi… hôm qua đúng là có bay thật. Và hôm nay… cũng đang bay nốt, vì quạt lớp mạnh quá.

Một nhịp im lặng.

Rồi… cả lớp xôn xao.

Vy đập vai tôi:

“Nghe gì chưa, thơ đó! Chết tớ rồi Nguyệt ơi. Thơ như vậy thì ai sống nổi hả trời!”

Tôn Vũ thì vỗ bàn cái rầm:

“Phân tâm rồi mà còn làm thơ được vậy á? Tới số rồi, anh em ơi!”

“Ê Vũ, cậu nghĩ “ai đó” có phải là tớ không?” – Vy quay sang Vũ, mắt long lanh đầy hi vọng.

“Mơ đi bà. Chắc chắn phải là Nguyệt Nga.” – Vũ gật gù.

“Còn lâu…” – Vy liếc xéo, rồi đứng bật dậy. “Cô ơi! Em cũng có thơ!”

Cả lớp rộ lên. Tôi ngẩng mặt nhìn Vy, tim đập… không biết là vì tò mò hay lo giùm Quang Minh nữa.

“Đọc đi.” – cô giáo bật cười.

Vy hắng giọng, chắp tay sau lưng, giả bộ thẹn thùng:

“Thơ này không phải viết chơi,

Mà là để hỏi một người… thích ai?

Nếu mà thích bạn Vy này,

Thì chớ có viết vòng vo lắm lời.

Bằng không, người khác rã rời,

Cứ đọc thơ ấy… rồi ngồi đoán lung ...

… tung”

“Ối trời ơi!” – cả lớp vỗ tay ầm ầm.

Tôn Vũ thì gần như đập bàn:

“Vy ơi là Vy, sao không thi luôn Miss ‘tình yêu học đường’ đi em!”

Tôi cố gượng cười, cúi xuống vẽ nhảm gì đó trong góc vở. Còn Minh thì quay về bàn, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ngồi xuống, cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

“Cậu nghĩ… tớ nên đổi câu cuối thành “Nhưng tim tới lại… có người bước qua” không?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

Rồi lắc đầu. Nhẹ thôi.

Minh không nhìn tôi nữa. Cậu chỉ khẽ gật, như thể đã hiểu điều gì đó.

“Vậy thì… tớ giữ nguyên.”

Và tôi không chắc… tim mình có còn nguyên không.

 

Lại là Tôn Vũ và Tiết Sinh học – “Trái tim và kẻ vụng về”

Cô giáo Sinh vừa quay lưng viết lên bảng:

“Chủ đề hôm nay: Hệ tuần hoàn.”

Tôn Vũ đã giơ tay.

“Cô ơi, tim người có bao nhiêu ngăn ạ?”

“Bốn. Hai tâm nhĩ, hai tâm thất. Em chưa học à?”

“Em học rồi… nhưng em chỉ nhớ mỗi hai ngăn trái tim của em là dành cho bạn Ánh Nguyệt.”

Cả lớp: “Uhhhhhhhhh!”

Tôi suýt làm rơi bút. Vy đập bàn cười như thể vừa xem hài độc thoại. Minh thì ho nhẹ một cái, không rõ là do bụi hay cảm xúc.

“Ngồi xuống.” – Cô giáo thở dài, nhưng môi cũng mím lại cười.

Vũ không hề có ý định yên lặng. Cậu ấy lấy cây bút highlight đỏ, vẽ lên giấy hình trái tim méo mó. Rồi lén đẩy sang phía tôi.

Tôi nhìn tờ giấy, lặng lẽ cười, nghiêng đầu viết lại dòng chữ nhỏ bên cạnh:

“Cậu phải học lại Sinh rồi. Tim có 4 ngăn. Không phải 2.”

Vũ chớp mắt, rồi gật gù:

“Ừ thì… 2 ngăn cho máu, 2 ngăn cho cậu.”

Lúc này thì đến cô giáo cũng phải giả vờ nhìn ra cửa sổ để không bật cười.

 

Giờ sinh hoạt – “Thư tỏ tình và lời tuyên chiến”

Cuối ngày. Giờ sinh hoạt như thường lệ là tiết mục báo cáo thi đua và “phê bình – tự phê bình”. Nhưng lớp 8A hôm nay có drama – và người thắp lửa chẳng ai khác ngoài Thanh Vy.

“Tớ có chuyện muốn công bố!” – Vy giơ tay giữa không khí uể oải của cả lớp.

Thầy chủ nhiệm thở ra: “Lại gì nữa đây Vy?”

“Tớ viết thư tỏ tình. Và tớ sẽ đọc!” – Vy rút trong cặp một tờ giấy gấp tư, đứng dậy như chuẩn bị diễn thuyết.

Cả lớp nhốn nháo. Quang Minh ngồi thẳng lưng. Tôn Vũ há hốc. Tôi mở to mắt, nhìn cô bạn thân mà đầu óc chỉ còn một chữ: “Gì?!”

Vy hắng giọng. Mặt nghiêm túc đến mức ai cũng nín thở.

“Bạn thân mến.

Tớ không giỏi viết văn. Nhưng nếu cảm xúc có điểm, thì chắc tớ được 10.

Tớ không biết cậu có thích tớ không.

Nhưng tớ biết là nếu cậu từ chối, tớ sẽ công bố bức thư này trước toàn trường vào lễ chào cờ.”

“Trời ơi…” – Vũ thầm thì.

Quang Minh thì đỏ cả mặt.

Vy đảo mắt vòng quang, cuối cùng dừng lại trên người Minh, rồi cười rạng rỡ:

“Và người tớ muốn tỏ tình là…”

Cả lớp nghiêng người như một buổi biểu diễn ảo thuật.

“Chưa nghĩ ra. Nhưng tớ tập dợt trước, để mai mốt khỏi run!”

Lớp học nổ tung vì tiếng cười.

Tôi thì ôm bụng, lắc đầu: “Cậu dở thật đó, Vy…”

Vy nhìn tôi, nháy mắt: “Dở mà khiến cậu cười là được rồi.”

Bốn đứa tụi tôi – không ai giống ai, nhưng lại vừa vặn đến không ngờ.

Như cách những buổi học tưởng chừng rời rạc... lại ghép thành một thanh xuân chẳng thể quên.


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com