Tôi không nhớ ai là người nhắc đến chuyện họp lớp, chỉ biết lúc nhìn thấy thông báo trong nhóm, tay tôi bất giác siết chặt điện thoại.
“10h sáng mùng 3, quán quen, đủ mặt nha!”
Có một thời, tôi từng rất thích những cuộc họp lớp – nơi được gặp lại bạn bè, được cười đùa, được nhìn lén cậu trong bộ đồng phục thể dục nhàu nhĩ và nụ cười không bao giờ chịu đúng lúc.
Nhưng năm nay thì khác.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Quang Minh – sau tất cả.
Sau câu thú nhận giản dị mà chấn động:
“T là Phạm Quang Minh.”
Từ mùng 1 đến giờ, chúng tôi vẫn nhắn tin. Vẫn nói chuyện như thể không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết, đã có điều gì đó rơi xuống – như một lớp màn bất ngờ bị kéo ra, để lộ ánh sáng gắt đến khó nhìn.
Và tôi chưa sẵn sàng để đối diện.
Từ tờ mờ sáng, tôi đã tỉnh. Không rõ vì tiếng chim ngoài hiên hay vì lòng tôi chẳng yên. Ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt bối rối của cô gái 17 tuổi.
Tôi mở tủ, đóng lại. Rồi lại mở.
Sơ mi trắng đơn giản, hay chiếc váy hoa hôm bữa Vy khen xinh?
Tết thì nên dịu dàng một chút? Hay dễ thương như ngày đầu tiên cậu ấy ngồi cạnh tôi?
Tôi không biết.
Chỉ biết, tôi muốn trông ổn hơn thường ngày một chút.
Muốn cậu ấy nhìn thấy.
Muốn cậu ấy nhận ra.
Tôi chải tóc ba lần. Trang điểm nhẹ một chút. Chọn đôi bông tai nhỏ xíu, nhưng xinh xắn.
10h kém 15, tôi mới rời khỏi nhà. Bước đi chậm rãi, như thể muốn kéo dài thêm chút thời gian trốn tránh.
Đám bạn cũ đã có mặt gần hết. Quán cà phê vẫn như xưa – bàn dài quen thuộc, tiếng nhạc xuân rộn rã, mùi trà đào thoảng nhẹ trong không khí. Bàn tay tôi lạnh ngắt, tim run từng nhịp.
Chưa kịp bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng gọi rôm rả:
– Ê ê ê Ánh Nguyệt tới kìa!
Thanh Vy vẫy tay như cờ, chạy ra kéo tôi vào, giọng không quên trêu chọc:
– Người đẹp xuất hiện rồi, né ra né ra cho tôi khoe bạn thân!
Tôn Vũ ngồi cạnh cũng góp lời:
– Ghế này giữ cho Nguyệt từ sáng nha. Ghế VIP đó – giữa hai cây hài quốc dân, cười mỏi miệng luôn.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngồi xuống chính giữa. Bàn tay vẫn chưa hết lạnh, lòng còn chộn rộn chưa yên.
Tôi ngẩng lên…
Ánh mắt Quang Minh đang nhìn tôi.
Cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu chào – một cái gật đầu rất bình thường, đúng kiểu bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Tôi cũng gật đầu lại, nhẹ như gió thoảng.
Không ai nói gì thêm.
Vẫn là cậu – gương mặt ấy, ánh mắt từng khiến tôi hoang mang suốt những năm cấp hai. Nhưng chỉ cần một cái liếc nhẹ thôi, tôi đã thấy cả những điều chưa nói.
Cửa lại mở. Một cô gái bước vào.
– “Nguyệt Nga tới rồi kìa!” – ai đó reo lên.
Không khí lại sôi lên. Cô ấy vẫn vậy – dịu dàng, kín đáo, và có gì đó khiến người ta khó rời mắt. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cái ghế trống cạnh Quang Minh được nhường cho cô.
Họ ngồi cạnh nhau. Một lần nữa.
Tôi nghe thấy tiếng Thanh Vy thì thầm vào tai tôi, cố tình đủ lớn để ai cũng nghe được:
– Ủa, bộ hai người đó vẫn chưa là một cặp hả trời? Căng vậy…
Tôn Vũ cười khùng khục:
– Vẫn chưa chính thức thôi chứ gì. Cả lớp này ai chả biết, từ hồi xưa tới giờ tụi nó là định mệnh rồi.
Tôi cười. Như mọi lần. Nhưng không ai biết tim tôi đã đập lệch đi một nhịp.
Tôi ngồi im, lặng lẽ nhìn về phía bên kia bàn.
Minh và Nguyệt Nga đang trò chuyện. Tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể chẳng có khoảng cách nào từng tồn tại. Cậu ấy cười – nụ cười mà tôi từng nghĩ là chỉ dành riêng cho một người nào đó đặc biệt. Hóa ra... cũng dễ dàng trao đi như thế.
Nguyệt Nga thì vẫn vậy, chẳng bao giờ cần cố gắng cũng khiến người khác phải ngoảnh lại. Cô ấy nói không nhiều, nhưng luôn đủ để người ta lắng nghe. Và có lẽ, đủ để giữ ánh mắt của một người ở lại.
Tôi không ghét cô ấy. Thật lòng. Nhưng sao vẫn thấy …. mình quá thừa trong bức tranh đang đẹp đẽ kia.
Chỉ một chút thôi, tôi quay đi. Giả vờ bận rót nước.
Đúng lúc đó, giọng Thanh Vy vang lên:
— Ê ê, Tôn Vũ! Mày nói thiệt đi, tới giờ này còn không chịu công khai crush Ánh Nguyệt là định bụng để qua đại học mới quỳ gối hả?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Tôn Vũ đã đứng phắt dậy, chống tay lên bàn, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng một cách rất… không nghiêm túc:
— Ánh Nguyệt! Hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể lớp 9A thân yêu, tớ muốn hỏi cậu: Làm bạn gái tớ nha!
Cả bàn cười ồ. Ai đó hú hét, ai đó huýt sáo, ai đó còn giả vờ gõ muỗng vào ly như trong phim cưới.
Tôi chỉ biết úp mặt xuống bàn. Má đỏ tới tận mang tai.
— Ngại kìa ngại kìa! – Vy cười nghiêng ngả – Con gái người ta đỏ hết mặt rồi mà còn không chịu gật đầu, Vũ à!
Tôi chưa kịp đáp, chỉ liếc mắt sang Minh.
Cậu không cười. Không nói gì. Chỉ cụp mắt, xoay nhẹ ly nước trong tay.
…Và tôi lại thấy tim mình lệch đi một nhịp nữa.
Một lúc sau, có ai đó đề xuất chơi trò “Ghép đôi thời đi học”.
Mỗi người ghi tên một bạn khác giới bất kỳ vào giấy, gấp lại bỏ vào một cái mũ, sau đó bốc ngẫu nhiên hai mảnh ra xem cặp nào “thuộc về nhau”.
– Ai mà trùng tên là định mệnh đó nha! – Thanh Vy xung phong làm MC, gương mặt hí hửng như thể sắp được phát hiện bí mật quốc gia.
Tôi không định tham gia. Nhưng dưới ánh mắt thúc giục của cả lớp, tôi đành cầm bút, viết một cái tên… an toàn.
Không phải Minh.
Tất nhiên không phải Minh.
Tôi gấp giấy lại, cẩn thận hơn mức cần thiết.
Chiếc mũ lưỡi trai của Tôn Vũ được chuyền tay khắp lượt, giấy bên trong được đảo đều. Không khí sôi nổi như những ngày cuối cấp năm nào.
Thanh Vy nhắm mắt rút hai mảnh đầu tiên:
– Ghép đôi đầu tiên của ngày hôm nay là… Trần Nhật Quân và Bích Thảo!
Tiếng cười vang lên khi Nhật Quân giả vờ đứng dậy cúi chào Thảo như MC trong lễ cưới. Lớp học sôi động như vừa trở lại những ngày cuối cấp.
Cặp tiếp theo:
– “Tôn Vũ và Trần Nguyệt Nga!”
Cả lớp vỗ tay rần rần. Vũ thì cười tít mắt:
– “Mọi người nghe rõ chưa? Tôn Vũ – Nguyệt Nga nha, chớ không phải Tôn Vũ – Ánh Nguyệt nữa đâu đó!”
Cả bàn lớp đồng loạt “Ồ!!!”
Một tràng pháo tay nổi lên. Có tiếng huýt sáo. Có người còn trêu: “Đẹp đôi ghê chưa kìa!”
Vũ cười toe, đứng dậy quay sang Nguyệt Nga, cúi đầu lịch thiệp:
– “Rất hân hạnh được làm bạn trai của cậu, ít nhất là trong hôm nay.”
Cả lớp cười ồ. Nguyệt Nga cũng mỉm cười, khẽ nghiêng đầu – kiểu dịu dàng, kín đáo vốn đã quen thuộc.
Tôi cười theo. Nhưng trong lòng không biết vì sao lại có chút... khựng lại.
Như thể vừa nghe thấy điều gì mình chưa từng nghĩ đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi liếc sang Quang Minh.
Cậu ấy vẫn im lặng. Không cười. Cũng không buồn. Chỉ ngồi đó, xoay nhẹ ly nước trong tay. Nét mặt nghiêng của cậu ánh lên dưới nắng xuân – không quá gần, cũng chẳng thật xa.
Tôi tự hỏi, nếu lát nữa tên mình được gọi chung với ai đó… cậu ấy có chút để tâm nào không?
Hay từ đầu đến cuối, tôi vẫn là người duy nhất bận lòng?
Sau vài cặp đôi “hề hước” được ghép bừa, mũ giấy lại tiếp tục được đảo.
Thanh Vy rút ra hai mảnh. Mở ra.
– Trùng tên nè!!! Ghép đôi tiếp theo của ngày hôm nay là... Ánh Nguyệt và... Phạm Quang Minh!!!
Tôi c.h.ế.t đứng.
Tay siết chặt mảnh váy dưới bàn.
Còn Minh thì… vẫn ngồi im, nhưng lần này, môi cậu ấy hơi nhếch lên.
– Ai mà gian dữ vậy trời, biết chắc hai người này ngại nên tự ghi tên nhau đúng không? – ai đó trong lớp la lớn.
– Hay là... người ta còn chưa công khai á... trời ơi trời!
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt. Tai nóng ran. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn bàn.
Minh quay sang nhìn tôi. Lần này, cậu ấy không tránh nữa. Cũng không lảng đi.
– “Cũng trùng hợp ghê ha”. – Cậu nói, rất nhỏ.
– “Ừm... ha.” – Tôi đáp, cũng rất nhỏ.
Và một chút xíu gì đó, không tên, không rõ ràng… vừa nảy lên giữa hai nhịp tim.
Thanh Vy đập tay xuống bàn, giọng hào hứng như sắp phát minh ra định luật mới:
– Có đôi rồi thì phải chơi trò cho ra trò chứ! Mỗi người kể một điều về người kia mà không ai biết – nhưng mình từng nhận ra. Ai kể xàm hay không thật thì bị phạt uống hết ly trà đào Tôn Vũ order cho hồi nãy!
– “Ủa rồi ly đó giờ ai uống?” – Tôn Vũ chen ngang.
– “Ai thua thì uống, anh trai.” – Vy vỗ vai Vũ, cười ranh mãnh.
Cả lớp gật gù hưởng ứng, một vài người đã bắt đầu đỏ mặt khi nhìn sang “người được ghép đôi” của mình.
Cặp đầu tiên:
– “Nhật Quân và Bích Thảo!”
Quân gãi đầu cười, rồi quay sang Thảo:
– Hồi lớp 9, có lần Thảo bị điểm kém môn Toán mà vẫn cười toe toét. Lúc đó tôi thấy kỳ cục lắm, mà sau mới biết là vì hôm đó mẹ Thảo lần đầu tới họp phụ huynh đúng giờ.
Cả lớp ồ lên. Bích Thảo bật cười, hơi bất ngờ:
– Sao bạn biết vậy trời… tưởng không ai để ý.
Tiếp theo: Tôn Vũ – Nguyệt Nga.
Vũ chống cằm, liếc Nga kiểu “tôi đâu biết gì đâu”:
– Thật ra á, bảo tôi kể về Nguyệt Baby thì tôi kể được nguyên series, chứ Nguyệt Nga thì… tôi chịu.
Cả lớp phá lên cười. Ai đó la: “Lại thả thính công khai nữa kìa!”
Nguyệt Nga khẽ cười, nhấc ly trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống:
– Tôn Vũ luôn nhường phần nước nhiều đá cho người khác. Kể cả là món cậu ấy thích nhất.
– “Trời đất ơi… có vậy mà cũng bị soi được!” – Vũ kêu lên, xoa trán, rồi lẩm bẩm: “Con gái đáng sợ thật…”
Và rồi đến lượt tôi và Minh.
Tôi cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Minh quay sang nhìn tôi, hơi nghiêng đầu:
– “Tôi nói trước nhé?”
Tôi gật nhẹ. Nhịp tim như đang đánh trống sau lồng ngực.
Minh chống tay lên bàn, mắt nhìn vào xa xăm một chút – như thể đang nhớ lại điều gì đó rất cũ:
– “Một lần trong giờ Toán... tôi thấy Nguyệt viết gì đó vào mép vở, rồi vội vàng gạch đi.”
Cả lớp bắt đầu “ồ” lên.
– “Tôi không đọc được hết. Nhưng vẫn kịp thấy một dòng.” – Cậu dừng lại, rồi cụp mắt xuống.
– “Cậu ấy không thích uống trà sữa. Nhưng lần đó vẫn mua để đợi ai đó ở cổng trường.”
Minh hơi nhướng mày.
– “Hôm trời mưa.”
Một thoáng gì đó vụt qua trong mắt cậu. Như bất ngờ. Như bị lật tẩy. Nhưng vẫn cố giấu bằng một cái mím môi rất nhẹ.
Thanh Vy đập bàn:
– “Quá chuẩn! Cả hai đều qua vòng! Tiếp đi tiếp đi!”
Không ai bị phạt. Nhưng tôi thì đang tự hỏi — sao mình lại thấy nghẹn ở ngực?
Trời đã về chiều. Quán cà phê dần vắng hơn. Một vài bạn đứng dậy chào tạm biệt, nhóm nhỏ tụ lại chụp vài tấm hình kỷ niệm, tiếng cười vẫn vang, nhưng lòng tôi thì như vừa bỏ quên điều gì đó quan trọng trên bàn cũ năm xưa.
Tôi định ra về trước. Nhưng lúc vừa bước ngang qua lối nhỏ cạnh cửa sổ, một giọng nói gọi khẽ phía sau:
— “Ánh Nguyệt.”
Tôi quay đầu lại.
Quang Minh đứng đó, tay bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt dừng ở tôi như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi lên tiếng. Cậu im một nhịp, rồi nói, vẫn là giọng trầm quen thuộc – nhưng lần này, có gì đó rất lạ:
— “Lúc nãy… tớ đọc được dòng chữ cậu ghi trên mép vở năm ấy rồi.”
Tôi khựng lại.
— “Là tên tớ… bị gạch chéo ba lần.”
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Cậu ấy… vẫn nhớ. Một chi tiết tưởng như vô nghĩa mà chính tôi cũng ngỡ mình đã quên.
Tôi mím môi, không biết phải nói gì. Cổ họng đột nhiên nghèn nghẹn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi tôi – ánh nhìn lần đầu tiên khiến tôi có cảm giác như mình… bị thấy thật sự.
Rất khẽ, cậu ấy nói tiếp – giọng gần như chỉ đủ cho một người nghe:
— “Tớ không biết… vì sao cậu lại gạch tên tớ. Nhưng… tớ thì chưa từng làm thế với tên cậu.”
Tôi đứng lặng.
Lòng bỗng vỡ ra thành vô số mảnh cảm xúc – không gọi tên được. Chỉ biết là vừa ấm, vừa nhói, vừa tiếc… mà cũng nhẹ hẫng như vừa được tha thứ.
Vì ra là…
Không chỉ mình tôi từng thích một người trong lặng lẽ.
Cậu ấy – cũng từng giữ tôi ở một góc nào đó trong tim.