Thanh Xuân Của Tớ Có Cậu

Chương 15



“Tôi đã quen với việc có cậu trong những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy nên, khi cậu đột nhiên im lặng, thế giới cũng trở nên trống rỗng theo.”

Tôi nằm dài ra bàn học, mắt dán vào quyển vở Toán mà đầu óc trống rỗng. Mấy con số nhảy nhót trên giấy như muốn trêu ngươi, còn tôi thì chẳng hiểu nổi mình đã đọc đến dòng thứ mấy. Ngoài trời, nắng đầu xuân rón rén rơi qua khung cửa sổ, chiếu loang lổ lên mặt bàn. Nhưng dù cho cả thế giới ngoài kia có đang trôi đi nhịp nhàng đến đâu, trong tôi chỉ là một khoảng rỗng mênh mông.

Một tuần kể từ tin nhắn cuối cùng của Chàng thơ.

Một dòng duy nhất. Lạnh như sương sáng:

Tạm biệt.

Không lý do. Không lời giải thích. Không emoji nào hết.

Tôi đã thử nhắn lại cho cậu ấy hàng chục lần. Có lúc viết dài như văn kể, có lúc chỉ là đúng một chữ “Nè…”. Có khi tôi sắp bấm gửi… rồi lại xoá. Sợ mình nói gì sai, sợ cậu ấy sẽ biến mất thật. Mà không nhắn thì… cậu ấy cũng đã đi rồi còn gì?

Tôi chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như lúc này. Cứ như thể mất một thứ gì đó quan trọng mà mình chưa kịp gọi tên.

Điện thoại trắng đen khẽ rung. Tôi bật dậy. Trái tim như bị ai bóp một cái. Nhưng... không phải cậu ấy.

“Nhắc nhóm nộp bài tập. Hạn chót 10h tối.”

Tôi thở dài. Đặt điện thoại úp mặt xuống bàn. Trong n.g.ự.c vẫn là cảm giác trống rỗng kỳ lạ – không buồn hẳn, nhưng không vui nổi.

Tối đó, đèn đã tắt, bạn cùng phòng ngủ say từ lâu, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Tôi vẫn nằm thao thức, ôm điện thoại trong tay như thể nó có thể sưởi ấm điều gì đó đã nguội lạnh.

Tôi mở khung chat. Tin nhắn cuối cùng của cậu ấy vẫn nằm đó, lạnh lùng như ngày đông.

Tôi gõ một dòng:

“T nhớ cậu.”

Rồi xoá.

“T ổn.”

Xoá luôn.

Cuối cùng… tôi chỉ gửi một icon mặt buồn: 😔

Chờ một phút. Không ai rep.

Tôi cắn môi, gõ thêm cái mặt chớp chớp mắt cầu cứu:  

Mười phút. Vẫn im lặng.

Tôi nhấn mạnh nút gửi như thể nếu bấm đủ mạnh thì cậu ấy sẽ nghe thấy: 😭

Tôi thở hắt. Tự dưng thấy mình thật lố bịch. Nhưng đúng lúc định buông điện thoại thì —

Màn hình sáng lên.

- U làm sao?

Tôi ngồi bật dậy, tim đập như vừa trốn học bị thầy chủ nhiệm bắt gặp.

Ngón tay run run. Nhưng tôi vẫn nhắn lại đúng điều mình muốn nói nhất lúc này:

- Nhớ!

Bên kia, ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi hiện lên lần nữa.

Tôi suýt khóc khi thấy tin nhắn đến:

- Nhớ cái người tặng hoa rồi dẫn u đi ăn đó hả?

Câu chữ như tạt thẳng vào mặt. Tôi nhăn mày, lẩm bẩm: “Cậu ấy không phải là đang ghen đó chứ?”

- Cậu ấy là bạn thôi mà.

Ngay lập tức, tin nhắn mới tới:

- Bạn kiểu gì? Bạn trai hả?

Tôi phì cười. Lần đầu tiên thấy ghen mà hỏi trống không vậy.

- “Bạn thân,” tôi gõ xong rồi lại nhìn vào màn hình.

Chưa kịp thở ra, cậu ấy đã rep tiếp:

- Lần đầu tiên thấy có kiểu bạn thân hẹn hò ngày Valentine.

Tim tôi đập mạnh hơn. Ghen thật rồi.

- Không phải như u nghĩ đâu.

Tôi gõ, vừa bực vừa muốn xoa dịu.

- U biết t đang nghĩ gì à?

- T đoán là … u đang giận

- Giận hả? Không. Chỉ là thấy… mình đâu quan trọng đến mức để người ta phải giải thích.

Câu đó như chạm đúng tim đen. Tôi khựng lại. Cố gõ tiếp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

- Không phải vậy. T chỉ… không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Vậy giờ muốn bắt đầu chưa?

Tôi nuốt nước bọt. Tim đập loạn xạ.  

- U… tha lỗi cho t được không?

- Lỗi gì?

Trời đất. Sao cứ vặn vẹo hoài vậy? Cậu ấy cứ như cảnh sát điều tra còn tôi thì như tội phạm đang bị lấy khẩu cung, cảm giác lo lắng, tội lỗi mà rốt cuộc lỗi ở đâu thì chính tôi cũng không biết chắc.

- Lỗi vì... để u cảm thấy bản thân mình không quan trọng.

Tin nhắn “seen”. Nhưng bên kia im lặng. Tôi nín thở. Chờ toà tuyên án.

Một phút… hai phút…

- U nhớ đấy. Lần sau... không được để t có cảm giác đó nữa.

Tôi thở phào, rồi cười nhẹ. Tự dưng thấy mắt hơi cay.

Chỉ vậy thôi. Chỉ một dòng vậy thôi, mà như được tha thứ cả mùa đông.

Tôi ôm điện thoại sát ngực. Ngoài trời, gió xuân khe khẽ thổi qua ô cửa.

Cậu ấy vẫn còn ở đây.

Và tôi... vẫn còn kịp giữ lấy cậu ấy.

 

Chiều muộn, tôi đạp xe chậm chậm dọc bờ kè ven làng, gió xuân mơn man lùa qua tóc, mang theo mùi ngai ngái của đồng cỏ vừa gặt. Mặt trời đang xuống dần phía sau lũy tre, nhuộm cả con đường thành một màu vàng dịu.

- Tớ tưởng tuần này cậu không về.

Tiếng Tôn Vũ vang lên sau lưng, làm tôi hơi khựng lại. Cậu ấy đạp xe song song, nở nụ cười quen thuộc.

- “Không định, mà rồi lại về.” Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ tênh.

Chúng tôi đi một đoạn dài mà chẳng ai nói gì thêm. Tiếng lốp xe cọ vào đất cát lạo xạo, nghe như nhịp tim đang phân vân.

- “Cậu vẫn ổn chứ?” Vũ hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tôi khẽ gật. “Ổn… kiểu gì đó.”

Vũ cười khẽ, rồi dừng xe dưới một gốc cây bàng trơ trụi. Tôi cũng dừng theo. Cả hai ngồi xuống bậc đá ven đường. Cậu ấy không nhìn tôi. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến tôi thấy nặng lòng.

- Tớ biết mà. Ngay từ khi tớ nhận ra bản thân mình thích cậu, thì tớ cũng đã biết cậu thích thầm Quang Minh rồi. Cậu thích Quang Minh bao nhiêu ngày… thì cũng là từng ấy ngày tớ thích cậu.

Tôi ngẩn ra. Những lời đó — không bất ngờ, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại.

- Nguyệt này! Nếu giờ bảo cậu đừng thích Quang Minh nữa, cậu có làm được không?

Tôi không trả lời. Câu hỏi đó… giống như soi thẳng vào tim tôi.

- “...Tớ cũng vậy.”

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Đôi mắt Vũ không buồn, cũng không trách móc. Chỉ có ánh nhìn dịu dàng, như từ rất lâu rồi đã chấp nhận mọi chuyện.

- Cậu biết không… Tớ quý cậu. Nhiều lắm. Nhưng nếu như cậu đang nghĩ khác, thì tớ xin lỗi. Tớ chưa sẵn sàng. Và tớ cũng không muốn cậu chờ một điều không chắc.

Vũ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. -“Tớ biết. Nhưng… cho tớ thêm chút nữa được không? Đến khi tớ tự hết thương cậu.”

Tôi nhìn vào khoảng trời cam rực phía xa. Có những tình cảm không thể đền đáp, nhưng nhất định phải trân trọng.

 

Tối đó, tôi trở lại ký túc xá. Trong lòng cứ trống rỗng. Tôi nằm nghiêng trên giường, mở khung chat với Chàng thơ. Sau những dòng tin đã nguội đi, tôi gõ một câu không liên quan gì đến bài học, cũng chẳng cần mở đầu:

- Nếu có một người bạn thích t… nhưng t lại không thích cậu ấy theo cách đó, thì t nên … thành thật hay im lặng?”

Tôi không gửi ngay. Đắn đo. Rồi lại xóa. Rồi lại gõ lại đúng câu đó, một lần nữa.

Vì tôi biết, nếu là cậu — người hay im lặng khi giận, hay lạnh lùng khi tổn thương — thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của một người vừa muốn giữ, vừa sợ làm tổn thương người khác.

Tin nhắn “đã gửi”. Tôi thở ra thật khẽ. Chỉ vài phút sau, điện thoại rung nhẹ.

- Từ chối nhẹ nhàng. Nhưng đừng áy náy. Không yêu lại không có nghĩa là phản bội.

Tôi đọc đi đọc lại câu đó. Có điều gì đó trong lòng như vừa được gỡ ra, nhưng lại cũng buộc chặt thêm một nút mới. Ngón tay hơi run, rồi lại gõ tiếp:

- Cậu ấy tốt lắm. Và luôn ở bên t. T sợ làm cậu ấy tổn thương.

- Nhưng nếu cứ mập mờ… thì còn tổn thương hơn.

Một lát sau, tin nhắn từ Chàng thơ lại đến.

- T không bao giờ bắt u phải từ bỏ một người bạn tốt. Nhưng t muốn biết: trái tim u đang đặt ở đâu?

Tôi cắn môi. Tim đập rất nhanh.

- Ở cạnh u. Chắc chắn là vậy.

Bên kia im lặng rất lâu. Tôi nghĩ cậu ấy đang mỉm cười. Và trong lòng tôi, lần đầu tiên sau nhiều ngày, có thứ gì đó dịu lại.


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com