Thanh Xuân Của Tớ Có Cậu

Chương 14: Một ngày không ai mong đợi



Có những điều không ai hứa, nhưng khi biến mất lại khiến người ta day dứt mãi.

Kỳ nghỉ Tết năm lớp 10 kết thúc bằng một ngày chẳng ai mong đợi. Một ngày tôi ước có thể quên đi, nhưng lại nhớ mãi.

Mùng 5 Tết, trời vẫn còn vương chút nắng hanh của đầu xuân. Tôi đang ngồi trong bếp, phụ mẹ vo gạo thì nghe tiếng chó sủa vang ngoài cổng. Vừa ngẩng lên, tôi đã thấy mẹ khựng lại, tay run lên một chút. Một người đàn ông lạ mặt, bộ dạng lôi thôi, đôi mắt trũng sâu và gò má gầy nhom đứng ngoài hàng rào, gọi tên bố tôi.

Người ấy khom lưng, giọng lí nhí:

“Em đến… xin anh cho vay ít tiền. Em trót lỡ… đánh bạc mấy hôm Tết…”

Không phải lần đầu tôi chứng kiến cảnh ấy, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới phải nghe lại những lời như thế. Ở nơi tôi sống, bố tôi được gọi bằng nhiều cái tên mà tôi không muốn lặp lại. Người ta nói rằng rời khỏi quê hương là một cách để quên đi quá khứ, nhưng hóa ra… quá khứ vẫn ở nguyên đó, chỉ chờ một ngày để nhắc tôi nhớ lại.

Tối hôm ấy, tôi đã kể cho Chàng thơ nghe. Không vòng vo, không giấu giếm. Tôi không hiểu vì sao mình lại tin cậu ấy đến thế. Dù chẳng biết cậu là ai, cũng chưa từng nhìn thấy mặt. Nhưng ở trong lòng tôi, có một chỗ rất nhỏ, rất kín… vẫn dành riêng cho người ấy, như một chiếc hộc bí mật chứa đựng những điều không ai biết. Kể cả Bộ tứ.

“T không biết phải nói gì, nhưng t cảm ơn u vì đã kể.

Dù u mang câu chuyện đó nặng lòng đến đâu, t vẫn thấy u thật mạnh mẽ.

Và… t không nghĩ u cần phải xấu hổ.”

Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng ấy. Rồi gập điện thoại lại, lặng im rất lâu.

Kỳ nghỉ Tết, dù dài bao nhiêu, cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn để mình tìm lại chút bình yên sau những ngày tháng học hành căng thẳng. Nhưng khi kỳ nghỉ kết thúc, nó lại giống như một cái khe hẹp mà mình phải bước qua, để đối diện với những câu hỏi chưa có lời giải, những điều vẫn chưa rõ ràng.

Trường học đã trở lại, nhưng không khí thì khác hẳn. Không còn ánh nắng ấm áp như những ngày Tết, không còn tiếng cười giòn giã trong những buổi sum họp. Mọi thứ bây giờ như một bức tranh u ám. Bàn học của tôi vẫn như thế, không có gì thay đổi, chỉ có cây bút và cuốn vở nằm im lìm, không ai nói gì nữa. Dường như mọi người đã quen với sự im lặng này rồi, còn tôi thì lại thấy lạc lõng giữa đám đông.

Ngồi trong lớp học, tôi cảm thấy như mình là một phần của nơi này, nhưng cũng chẳng thật sự thuộc về nơi này. Ngày đầu quay lại trường, tôi cảm thấy mình như đang thiếu một điều gì đó. Một phần của tôi vẫn còn ở quê, với những ký ức mà tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai, về một gia đình chẳng giống ai.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại lại vang lên. Là tin nhắn từ Chàng thơ. Cậu ấy nhắn tin đều đặn, không thúc giục, không hỏi han gì nhiều. Những câu chữ của cậu ấy luôn nhẹ nhàng, không đẩy tôi vào một sự lựa chọn nào cả. Cậu ấy không nói về tình yêu, cũng chẳng nhắc đến những điều tôi sợ. Chàng thơ chỉ kể cho tôi những câu chuyện nhỏ, những bài thơ ngắn, những suy nghĩ lạ lùng chẳng có đầu đuôi, nhưng tôi lại cảm thấy bình yên khi đọc chúng. Đó là một sự an ủi vô hình, lặng lẽ, mà có lẽ là điều duy nhất giữ tôi lại trong thế giới này, nơi mà tôi cảm thấy như một người ngoài cuộc.

Mỗi tin nhắn của cậu ấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy hiểu tôi, hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng lại không đòi hỏi gì thêm. Bỗng dưng, tôi cảm thấy không còn cô đơn đến thế, dù xung quanh vẫn là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Lớp chuyên của tôi cũng không thiếu người tò mò. Có một hôm, đang ngồi viết bài trong giờ học, Vy Anh – cô bạn mới – bỗng dưng nhìn tôi với cái nhìn đầy nghi ngờ. Cô ấy không nói gì, chỉ cười cười rồi quay sang trêu tôi:

– Có người yêu rồi à?

Câu hỏi không ngờ ấy làm tôi đỏ mặt. Tôi vội lắc đầu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi lúng túng. Cảm giác như mình không thể giữ nổi bí mật nữa, dù chỉ là một chút thôi. Những câu hỏi nhỏ như vậy, sao lại khiến tôi bối rối đến thế?

Vy Anh nhìn tôi một lúc, rồi bật cười. Cô ấy không ép tôi trả lời, nhưng ánh mắt vẫn khiến tôi cảm thấy mình như đang bị soi xét. Thật ra, chẳng phải tôi đã cảm nhận được gì đâu, mà chỉ là... cảm giác khó tả thôi.

Chiều 14 tháng 2, trời vẫn se lạnh, nhưng cái lạnh không khiến tôi run bằng tiếng gọi vang lên giữa cổng trường.

- Nguyệt ơiiii! Cứu tớ với, tớ lạc giữa rừng người rồi này!

Tôi giật mình quay lại, thấy Tôn Vũ đang huơ huơ bó hoa hồng bự chảng như phát tín hiệu cấp cứu. Cậu ấy đứng chơ vơ giữa dòng học sinh đang ùa ra sau giờ tan học, mặt cười tươi như nắng, chẳng có chút nào gọi là ngại ngùng.

Tôi chưa kịp trốn thì cậu ấy đã lao đến như cơn gió.

- Đây là quà cho cậu nhân dịp Valentine! Không được từ chối đâu đấy. Tớ đã bỏ cả buổi học chiều nay, phóng xe hơn 30 cây số sang đây, chờ hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cầm nhanh, mọi người đang nhìn kìa. Đừng để tớ mất mặt!” – Vũ nói một lèo, giọng hờn dỗi mà đáng yêu vô cùng.

Tôi chỉ còn biết cúi mặt nhận lấy bó hoa, vừa ngượng vừa buồn cười. Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi, nhưng Vũ thì chẳng để tâm. Cậu ấy vẫn là Tôn Vũ – rực rỡ, thẳng thắn, và lúc nào cũng ồn ào như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Và tôi – dĩ nhiên – chẳng thể từ chối một lời tỏ tình không chính thức như thế, dù trong lòng còn đang rối bời chưa gọi tên được cảm xúc gì rõ ràng.

Chúng tôi đi ăn một quán nhỏ gần trường. Cậu ấy kể chuyện linh tinh, từ thầy chủ nhiệm đến con mèo hàng xóm mới đẻ, giọng lúc nào cũng phấn khích như lần đầu được gặp tôi sau mấy trăm năm xa cách.

Tôi thì không nói nhiều. Chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười, và cố gắng giữ cho lòng mình bình lặng.

Nhưng rồi, đêm về.

Khi đã trở lại ký túc xá, tắt đèn, trùm chăn, tôi mở điện thoại ra. Và ở đó – trong khung chat quen thuộc – là hai dòng tin nhắn từ Chàng thơ:

“T sẽ không làm phiền u nữa. Có lẽ T đã quá ích kỷ khi cứ bám lấy u như thế.”

“T xin lỗi vì đã khiến u chờ một người không dám bước ra.”

Tôi đọc đi đọc lại. Không rõ mình đang thấy gì – một lời xin lỗi? Một lời tạm biệt? Hay cả hai?

Tim tôi thắt lại. Lồng n.g.ự.c hơi nhói lên. Một chút áy náy. Một chút sợ hãi. Và một thứ cảm giác rất gần với... tội lỗi.

Tôi với tay tắt màn hình, nhưng những dòng chữ kia cứ lởn vởn mãi trong đầu. Tôi không nợ Chàng thơ điều gì. Chúng tôi chưa bao giờ hứa hẹn. Vậy tại sao lại thấy như mình vừa phản bội một ai đó?

Chỉ là... tôi đã quen với sự có mặt của cậu ấy. Quen với những dòng tin nhắn lúc trời mờ sáng, những câu thơ chẳng đầu chẳng cuối, những lời chúc ngủ ngon ngập ngừng ngốc nghếch.

Giờ thì... mọi thứ sẽ biến mất thật sao?

Tôi cầm điện thoại, ngồi thừ ra trước màn hình tối đen, dòng tin nhắn cuối cùng của Chàng thơ vẫn còn đó, ngắn ngủi và đau lòng như một tiếng thở dài bị kìm nén quá lâu.

Tôi đã viết một dòng rất nhanh:

“Nếu cậu là người tớ nghĩ đến… thì đừng biến mất.”

Nhưng rồi, tôi lại xoá đi.

Chỉ một buổi chiều trôi qua, mà mọi thứ như lặng xuống. Một sự im lặng lạnh lẽo, không phải đến từ điện thoại, mà đến từ chính bên trong lòng mình.

Tôi muốn nghĩ rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng đâu đó, tôi biết… Chàng thơ phản ứng như vậy là vì cậu ấy đã biết chuyện Vũ đến. Nhưng làm sao cậu ấy biết được? Không ai chụp ảnh, cũng chẳng ai đăng gì lên mạng. Buổi chiều đó chỉ có tôi và Vũ.

Chàng thơ... có đang ở gần tôi không? Hay là...

Tôi khẽ rùng mình. Nếu thật sự là người tôi nghĩ đến, thì khoảng cách hơn 100 cây số ấy... có thật là một khoảng cách?

Tôi tắt màn hình điện thoại. Đêm ấy, tôi không còn nhắn gì thêm nữa.

Tôi lặng im rất lâu, đến khi cảm giác nhức nhối ở tim dịu xuống, chỉ còn một khoảng trống vô hình lan ra trong lồng ngực. Cảm giác ấy giống như đứng giữa một ga tàu vắng, vừa tiễn ai đó đi mà không biết chuyến tiếp theo bao giờ mới tới. Có thể là mai. Có thể là không bao giờ.

Valentine đầu tiên của tuổi mười sáu.

Tôi được tặng hoa.

Và cũng mất đi một điều gì đó, rất lặng lẽ.

 


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com