Không hẳn là rõ ràng, cũng chẳng đủ để kết luận điều gì.
Nhưng có những lúc, khi đọc một tin nhắn của Chàng thơ, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì câu thơ hay lời lẽ dịu dàng.
Mà vì… một từ.
Một cách ngắt câu.
Một dấu ba chấm quen thuộc.
Tôi từng thấy cách nói ấy ở đâu rồi. Không chỉ một lần.
Và rồi, trong buổi họp lớp tuần trước, khi cậu ấy – Quang Minh – ngồi đối diện tôi, cười nhẹ và nói một câu… giống hệt đoạn thơ mà tôi vừa đọc sáng hôm đó.
Tôi ngước lên.
Cậu ấy nhìn tôi, không chớp mắt.
Tôi quay đi, tim đánh lạc một nhịp – hỗn loạn và run rẩy.
Không chắc. Cũng không dám chắc.
Một phần trong tôi khẽ thì thầm: “Là cậu, đúng không?”
Nhưng một phần khác lại run rẩy: “Làm ơn đừng là cậu…”
Vì nếu là cậu… thì mọi cảm xúc tôi cố giấu bấy lâu sẽ không còn chỗ để trốn nữa.
Tôi sẽ phải đối mặt với tất cả những điều không lời trước đây.
Những ngày tôi tưởng mình quan trọng.
Những ánh nhìn tôi nghĩ là dành riêng.
Những hồi hộp tôi cho rằng chỉ có tôi mới cảm nhận được.
Và nếu tất cả điều đó… cậu cũng từng dành cho người khác?
Thì tôi là ai trong mắt cậu?
Một người bạn? Một chút vui đùa? Hay chỉ là một cái tên trong danh sách tin nhắn?
Tôi đã định hỏi.
Tin nhắn gõ đến một nửa rồi. “Cậu có phải là…”
Tôi dừng lại.
Nếu cậu đã muốn giấu, chắc hẳn cậu có lý do.
Và nếu tôi biết lý do đó rồi không chịu nổi thì sao?
Tôi xóa hết. Đặt điện thoại xuống.
Im lặng.
Chỉ còn lại một đêm dài, và một mối nghi ngờ cứ thế lớn lên, không ai xác nhận, cũng chẳng ai phủ nhận.
Tôi không trả lời tin nhắn của Chàng thơ nữa.
Không phải vì giận. Cũng chẳng phải vì ghét.
Chỉ là tôi… không biết phải viết gì.
Nếu nói một câu vô thưởng vô phạt, tôi thấy mình giả dối.
Nếu nói thật lòng, tôi lại sợ.
Tin nhắn vẫn đến đều đặn mỗi tối.
Có hôm là một đoạn thơ ngắn. Có hôm là vài dòng kể chuyện vụn vặt trong ngày.
Vẫn là cái kiểu nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không thúc ép — như thể người đó biết tôi đang đọc, và chỉ cần thế thôi là đủ.
Tôi vẫn mở ra xem. Mỗi dòng đều đọc kỹ. Có khi còn đọc đi đọc lại.
Tôi biết mình thật tệ. Tệ nhất là ở chỗ… vẫn mong chờ.
Mỗi tối, tôi nằm quay mặt vào tường, cắn chăn mà nước mắt cứ lặng lẽ tràn ra.
“Trả lời đi... một chữ thôi cũng được.” – tôi van nài chính mình.
Nhưng rồi lại nghe một giọng khác trong đầu thì thầm: “Không... Đừng gieo hy vọng trên nền của nghi hoặc.”
Có lúc tôi đã mở khung soạn thảo, gõ được vài dòng.
Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là tiếng xóa xóa xóa… rồi màn hình trống trơn.
Tôi nhớ Chàng thơ.
Tôi nhớ cái cảm giác có ai đó lắng nghe mình.
Nhưng tôi lại sợ mình chỉ là một trong nhiều người được lắng nghe như thế.
Còn trái tim tôi… thì từ đầu đến cuối lại chỉ dành cho một người.
Tôi bắt đầu tự hỏi:
Nếu Chàng thơ thật sự là Quang Minh… thì tôi phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây?
Tôi đâu thể tỏ ra bình thường. Không thể cười nói như chưa từng có gì xảy ra.
Trong khi lòng tôi thì hỗn loạn với hàng trăm câu hỏi không lời đáp.
Tại sao lại là tôi? Tại sao lại giấu? Tại sao lại im lặng suốt bao nhiêu ngày tháng?
Tôi sợ… khi tìm được câu trả lời, tôi lại chẳng thể chịu nổi sự thật.
Sợ mình chỉ là một trò đùa dài hạn. Sợ người tôi thương thật ra chưa từng thương tôi.
Nhưng nếu người đó… không phải là Quang Minh thì sao?
Nếu chỉ là một ai đó thầm lặng, đã bỏ công lắng nghe tôi suốt thời gian dài như thế.
Một người kiên nhẫn, dịu dàng, và chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tôi bỗng thấy mình thật tàn nhẫn.
Tôi biến mất như chưa từng tồn tại, để mặc những dòng tin rơi vào im lặng.
Không một lời giải thích. Không một lời chào.
Cậu ấy đâu có làm gì sai?
Nếu sai, thì phải là tôi sai
Sai vì đã để trái tim mình đi trước, rồi lại đòi dừng lại khi người khác còn chưa bắt đầu.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi đọc tin nhắn của Tôn Vũ. Cậu ấy không lòng vòng, không mập mờ, chỉ viết mấy dòng ngắn gọn thôi, nhưng đủ khiến lòng tôi chao đảo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Tớ không muốn làm bạn nữa. Tớ muốn được ở bên cậu – không như một kẻ đứng ngoài nhìn, mà là người nắm tay cậu thật sự. Không giấu giếm, không mập mờ như ai kia.”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó cả chục lần. Một phần trong tôi thấy cảm động. Tôn Vũ luôn như thế — không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng lại chân thành đến mức khiến người khác thấy mình có lỗi nếu không đáp lại.
Cùng lúc đó, Chàng thơ vẫn gửi những tin nhắn dài, đều đặn mỗi đêm. Không nói nhớ, cũng chẳng hỏi han tôi vì sao im lặng. Chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt, những câu thơ không tên, những tâm sự nhỏ không đầu không cuối.
Không một lời trách móc. Không một câu oán giận.
Nhưng cũng chẳng một lần tự nhận là ai.
Tôi đứng giữa hai người — một người rõ ràng muốn bước vào thế giới của tôi, và một người cứ mãi đứng sau bức rèm mỏng, nhìn tôi mà không chịu tiến thêm một bước.
Tôi tự hỏi mình: Liệu mình có đang tàn nhẫn không, khi không trả lời Chàng thơ dù cậu ấy chẳng làm gì sai? Nhưng nếu người ấy không phải là Quang Minh... nếu tôi đang ảo tưởng từ đầu đến cuối thì sao?
Tôi có thể chọn một người thật lòng với mình, nhưng trái tim lại không cho phép.
Mà người tôi mong, lại chẳng bao giờ chịu bước ra khỏi bóng tối.
Gần hai tuần trôi qua, Chàng thơ vẫn cứ như vậy. Vẫn đều đều nhắn tin mỗi ngày dù chẳng nhận được hồi đáp. Kiên trì đến mức làm người ta phát bực. Cuối cùng người đầu hàng trước vẫn là tôi.
“Sao u không hỏi lý do t im lặng?
Hay u luôn biết rõ mọi chuyện, nên chẳng cần phải hỏi nữa?
T xin lỗi… vì đã khiến u phải chờ.
Nhưng… nếu bây giờ t muốn biết u là ai,
u có dám nói không?
U có thích tôi không?
Ngoài t ra… u còn nhắn tin với ai nữa?
Nếu người đó không phải là t… u vẫn viết nhiều như vậy không?
Nếu u thích tôi... thì là vì tôi là tôi, hay vì tôi là người đã ở đó đúng lúc u cần một người?
Chàng thơ:
“U hỏi nhiều câu quá. Nhưng t không định né tránh đâu.
T thích u.
T thích u. Không phải vì u đặc biệt hơn ai. Mà vì chính những điều u tưởng như bình thường nhất... lại khiến t không thể nào quên.
T chưa từng nhắn cho ai khác, ngoài u.
Mỗi dòng chữ, mỗi bài thơ, t đều nghĩ đến u đầu tiên và cuối cùng.
Nhưng…
Có những điều, nếu nói ra sớm quá… lại dễ làm hỏng tất cả.
T sẽ nói. Nhất định sẽ nói.
Chỉ là… chưa phải bây giờ.
U tin t được không?”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, không biết từ lúc nào nước mắt đã ướt cả màn hình.
Nếu người đó là Quang Minh… thì … tại sao cậu không nói? Tại sao lại chọn con đường vòng vèo đến thế?
Nhưng nếu không phải cậu ấy…
Thì ít nhất, vẫn có một người thật lòng thích tôi.
Duy nhất.
Chỉ mình tôi.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để tôi tin.
Và chờ.
Tôi không biết mình làm vậy vì tin tưởng, hay vì muốn thử xem người ấy có ghen không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kể cho Chàng thơ về tin nhắn của Tôn Vũ. Tin nhắn bên kia ngừng lại vài phút.
“U trả lời chưa?” – Cậu ấy nhắn.
“T chưa.” – Tôi gõ nhanh, rồi lại xoá. Viết lại: “Chưa. Nhưng t nghĩ u nên biết.”
Không có icon nào. Không có “haha” hay “ừm” như mọi khi.
Tôi gõ thêm dòng nữa: “U im lặng vậy là sao?”
“Không sao. Chỉ là đang cố không ghen thôi.”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Mặt tôi nóng bừng, còn tim thì… hình như bị một câu nói làm cho lệch nhịp.
Tôi gõ đi gõ lại vài lần, xóa rồi lại viết. Cuối cùng chỉ gửi đúng một dòng:
“T nên trả lời Vũ thế nào?”
Chàng thơ không trả lời ngay.
Một phút.
Rồi hai phút.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh như trống trường báo vào tiết.
Rồi màn hình sáng lên:
“U định đồng ý à?”
Màn hình im lặng. Một giây. Hai giây.
Tôi chưa kịp nghĩ ra phải đáp thế nào thì một tin nhắn nữa tới:
“Nếu u thích t… thì đừng để người khác bước vào chỗ đó. Làm ơn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phần trong tôi muốn nhắn ngay:
“Là Quang Minh đúng không?”
Nhưng cuối cùng lại tắt máy, úp mặt xuống gối.
Tôi không còn cần biết cậu là ai nữa.
Không cần danh tính. Không cần hứa hẹn.
Chỉ cần mỗi đêm, vẫn có một dòng tin đến – như cách cậu vẫn luôn đến, lặng lẽ và dịu dàng.
Và nếu một ngày, cậu đủ dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối —