Cái bánh sinh nhật mà cả đời tôi chưa từng có, lại được ba tôi mua để lấy lòng con riêng của người phụ nữ khác.
Nếu ông có thể mua bánh sinh nhật cho đứa con không cùng m.á.u mủ, vậy chắc cũng sẽ thương xót con ruột một chút—phải không?
Tôi hít mũi, cố nén nước mắt, nói ra lý do mình đến đây.
Ba nhíu mày: “Mẹ mày nói đúng—tốn tiền vô ích.”
Dì từ bếp đi ra, dúi vào tay tôi một tệ.
“Bối Bối, con qua tiệm tạp hóa ở dãy phố đối diện mua giúp dì gói muối nha?”
Tiệm tạp hóa đó cách rất xa.
Khi tôi mua muối về thì cửa nhà đã đóng chặt.
Tôi gõ cửa hết lần này đến lần khác.
Tôi nghe thấy tiếng ba tôi hát bài chúc mừng sinh nhật.
Tôi nghe tiếng Chu Thắng—con trai của dì—cười vui vẻ khi nhận được quà.
Tôi nghe thấy dì nói: “Nếu hôm nay anh dám mở cửa cho nó vào khóc lóc phá không khí, thì sau này cũng đừng bước chân vào nhà này nữa.”
Đêm ấy…
Tôi đã hiểu—nhưng quá muộn rồi.
Hay có lẽ… từ đầu đến cuối, tôi chỉ đang tự lừa mình dối người.
Cánh cửa ấy, vốn dĩ chưa bao giờ chào đón tôi.
Tôi cứ đi đi lại lại trên con phố dài.
Trên phố có nhiều trẻ con được ba mẹ dắt tay đi chơi, còn tôi thì cô đơn lặng lẽ, một bóng một hình.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Đi mãi, đi mãi… đến khi phố vắng người, chỉ còn nửa vầng trăng treo trên đầu, lặng lẽ đồng hành với tôi trong đêm khuya lạnh lẽo.
Tôi nhớ lúc nhỏ mình rất sợ bóng tối.
Chỉ cần ra ngoài vào buổi tối, mẹ luôn nắm tay tôi thật chặt.
Có lần mẹ không cẩn thận ngã xuống mương, câu đầu tiên bà nói là: “Mẹ ở đây, đừng sợ.”
Khoảnh khắc đó, nỗi nhớ mẹ trong tôi trào lên đến tận cùng.
Có lẽ là vì một luồng khí uất ức còn chưa tiêu, cũng có thể do sự bốc đồng trẻ con, tôi cứ thế men theo ánh trăng mà đi bộ từ thị trấn về lại quê.
Đường núi không một bóng người, chỉ có tiếng chim vang lên lạnh gáy trong đêm vắng.
Tôi cúi đầu đi mãi, đi mãi, bụng đói cồn cào, chân nặng như đeo đá.
Con đường ấy dường như chẳng bao giờ kết thúc.
Đúng lúc đó—ở nơi cuối con dốc, ánh trăng chiếu rọi xuống bóng một người đang đạp xe lao như bay tới.
Tôi sợ gặp kẻ xấu, vội nấp vào bóng cây ven đường.
Cho đến khi bóng dáng kia ngày càng gần…
Nước mắt tôi nhòe kín cả khuôn mặt, nghẹn ngào gọi: “Mẹ ơi…”
Mẹ thắng gấp, tấp xe lại, tát một cái lên sau đầu tôi.
Vừa khóc vừa mắng: “Giờ lá gan mày lớn bằng trời rồi hả? Gạt chú Chu chưa đủ, còn dám đi đường núi một mình ban đêm!”
“Mày không cần mạng nữa à? Mấy năm trước đã có mấy đứa con gái mất tích trên con đường này rồi, mày không biết sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Về đến nhà thì đã là nửa đêm.
Mẹ nấu cho tôi một tô mì lớn.
Lúc tôi ngồi ăn, mẹ cúi đầu lật giở cuốn vở bài tập tôi để trên bàn.
Ngón tay bà mân mê trên mặt bàn, viết viết vẽ vẽ như đang tính nhẩm gì đó.
Trong ký ức của tôi, tóc mẹ từng đen nhánh và óng mượt.
Nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát lúc này, chân tóc bà đã khô xơ, rối bời, xen lẫn vài sợi bạc không biết mọc từ lúc nào.
Mẹ khẽ nói: “Mẹ học đến lớp năm thì nghỉ.”
“Mấy bài này mẹ không làm được nữa rồi.”
“Hồi đó mẹ là học sinh giỏi nhất lớp, cô giáo còn nói nếu giữ được thành tích như vậy thì sau này chắc chắn thi đậu trung cấp.”
“Nhưng lúc đó ngoại con mất rồi, ông ngoại nói con gái không cần học nhiều, phải để cơ hội lại cho cậu con.”
“Con còn nhớ dì Tú không?”
“Nhớ.”
Dì ấy mỗi lần về quê ăn Tết đều mặc đồ mới, uốn tóc theo mốt, lúc nào cũng mang theo cả đống đồ cũ gom được để cho tôi.
“Hồi đó thành tích của dì ấy còn không bằng mẹ, vậy mà sau này thi đậu trung cấp, được phân việc làm, cưới chồng thành phố, rồi ổn định luôn trên đó.”
Mẹ khẽ cười: “Nếu hồi xưa mẹ được học trung cấp… không, chỉ cần học hết cấp hai thôi—thì mẹ cũng chẳng đến mức lấy ba con.”
Bà nhìn tôi, trong mắt lấp lánh toàn là nước.
“Bối Bối, nếu con cố gắng học thì sẽ trở thành người như dì Tú. Còn nếu không, con sẽ trở thành một phiên bản khác của mẹ.”
“Mẹ không có bản lĩnh gì cả… ngoài việc cố gắng cho con đi học, mẹ thật sự không còn cách nào khác.”
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của tôi—
Cánh cửa vĩnh viễn không thể mở và ánh mắt mẹ đẫm lệ cứ đan xen chồng chéo.
Tỉnh dậy, tôi thấy trên ghế cạnh đầu giường có một xấp tiền nhỏ, đếm đủ năm mươi tệ.
Tôi cầm tiền, đi vào bếp tìm mẹ.
Bà đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
“Mẹ ơi, số tiền này…”
“Tiền mua đồ diễn!” — mẹ trừng mắt nhìn tôi — “Cầm cho kỹ, làm rớt thì tao bẻ gãy chân!”
Buổi diễn văn nghệ được tổ chức tại nhà văn hóa huyện.
Mỗi học sinh tham gia đều được phát một vé vào cổng.
Mẹ tiện tay ném vé lên bàn: “Không đi đâu, tao bận c.h.ế.t đi được!”
Trước giờ diễn, tôi thấy có người cầm máy ảnh đến chào mời phụ huynh: “Mười tệ một tấm, không đắt đâu, khoảnh khắc ý nghĩa thế này rất đáng lưu lại mà.”
Chậc chậc… mười tệ một tấm—nếu là mẹ tôi, thế nào cũng mắng người ta là cướp trắng trợn à, mắng đến nỗi b.ắ.n nước miếng đầy mặt.
Chẳng mấy chốc đã tới lượt tôi lên sân khấu.
Ánh đèn rực rỡ hội tụ hết vào người tôi.
Lúc cúi chào sau khi biểu diễn xong, tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ đang ngồi ở một góc tối, trên người là chiếc áo khoác mùa đông chỉ mặc khi đi thăm họ hàng, mẹ đang vỗ tay thật mạnh.
Sau phần biểu diễn còn có lễ trao giải, kéo dài tới tận năm giờ chiều mới kết thúc.
Tiết mục múa của chúng tôi giành được giải nhì, mỗi đứa được thưởng một cây bút máy.