Hoài Nam tắt điện thoại..anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sopha sang trọng, nhìn Thu Hương và Ngọc Mai:
- Tôi phải đi rồi, chuyện xảy ra giữa cô ấy và mẹ tôi không có gì phải gì to tát. Nên hi vọng công việc cô ấy sẽ không gặp điều gì bất trắc sau này. Bố tôi đã cử tôi đưa cô ấy đến đây để nói rõ quan điểm của ông về vấn đề Thu Hương.
Anh dừng lại, nhìn xoáy vào Ngọc Mai. Ngầm tỏ ý Thứ trưởng Trương cử anh đến đây để xác minh Thanh Huyền sẽ không được phép gặp bất lợi gì về sau.
Ngọc Mai hiểu ý nghĩa của câu nói Hoài Nam..nhưng cô không đáp vì tương lai công việc Thu Hương, cô không đủ thẩm quyền cũng như khả năng quản lý. Cô né tránh câu trả lời, vỗ nhẹ Thu Hương
- Em còn không nhanh cám ơn cậu Trương sao?
Thu Hương ngáo ngơ chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của Ngọc Mai, quay ngang quay ngửa thì Hoài Nam đã bước ra cửa. Ngọc Mai đứng dậy nhanh chóng.
- Để tôi tiễn cậu..
Hoài Nam đáp gọn, không quay đầu lại.
- Không cần đâu..
Rồi cánh cửa đóng lại sau khi anh bước ra ngoài.
Ngọc Mai ngồi trở xuống, bắt gặp Thanh Huyền đang bần thần, gương mặt vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện.
- Chị…vậy chuyện này là sao?
Ngọc Mai chau mày, bật cười trước cô gái khờ khạo này..
- Trăng sao gì nữa...em chưa hiểu ý cậu ta à?
Thanh Huyền mắt tròn xoe như nai..không nói lên lời.
Ngọc Mai thở dài..bất lực trước cử chỉ của Thanh Huyền
- Haizz..em đúng là con bé mọt sách mà..giao cho em nhiệm vụ Lễ tân quả là không sai. Người ta nói cái gì cũng không chỉ hiểu một phần nghĩa đen đâu. Phải hiểu nhiều ẩn ý hơn nữa. Em còn phải học giao tiếp nhiều.
Ngọc Mai nói đến đây thì bật cười khúc khích…nhìn Thanh Huyền với ánh mắt không hề bình thường. Cô bẹo má Thanh Huyền một cái..rùi thì thầm..
- Rùi em sẽ gặp lại cậu ta sớm thôi..con nhóc..
Thanh Huyền vội đưa tay xoa chỗ má bị bẹo, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi. Trong đầu cô đang hỗn loạn những suy nghĩ mông lung khó gọi tên.
Ngọc Mai ủn nhẹ vai Thanh Huyền, hất hàm:
– Còn ngồi đây làm gì nữa? Về vị trí đi!
Thanh Huyền giật mình, hấp tấp đứng dậy, cúi người chào rồi rảo bước đi. Ngọc Mai đưa tay xua, định gọi với theo dặn thêm điều gì nhưng lại thôi.
Chỉ đến khi bóng dáng Thanh Huyền đã khuất, cô mới lẩm bẩm một mình:
– Con bé này… không biết ra ngoài có đủ khôn hồn đi xin lỗi người ta không. Nhưng thôi, đã có cậu Trương rồi, chắc sẽ chẳng đến nỗi xảy ra chuyện gì to tát.
*******************
Tại phòng chờ thân nhân, Thứ trương Trương ngồi im lìm..nét mặt ông hằm hằm nhìn ra xa xăm. Bà vợ cũng thin thít ngồi bên, không còn vẻ ngạo nghễ như ban nãy..Không biết vì câu tuyên bố của ông lúc nãy trong phòng, hay do tin dữ mà con gái ông đem lại.
Bầu không khi cứ nặng nề kéo dài không biết bao lâu, chợt có vài người xôn xao đi vào ngồi một chỗ. Tiếng trò chuyện của họ cũng khiến bà có chút động lực hỏi ông rụt rè..
- Ông…ông có uống gì không? Để tôi lấy cho ông…
Thứ trưởng Trương ném ánh mắt sắc lạnh về phía bà, nhìn tròng trọc..
- Chuyện của nó..bà có biết không? Đó là thằng nào?
Phu nhân Trương mặt tím tái, nhăn nhó tội nghiệp..ú ớ mãi không thôi. Khó khăn lắm mới nói lên lời.
- Là của thằng kỹ sư đó. Con bé đã nói với tôi..tôi đã khuyên nó bỏ cái thai đi, nhưng hôm nay tôi mới biết nó vẫn còn lén giữ..
Ông cảm thán..ôm đầu, không còn vẻ bệ vệ uy quyền của một Thứ trưởng..
- Mẹ con các người giết tôi rồi…
Ông rên khẽ, cảm tưởng không dám để cho ai nghe thấy.
Bà vợ thần người ra một lát..rồi ghé sát bên ông thủ thỉ
- Chẳng phải vừa rồi ông đã…dặn bọn họ giữ kín chuyện cái thai sao? Họ dám không nghe ư? Ông sau về tỏ ra quan tâm nơi đây một tí..ông còn lo cái gì..
Thứ trưởng Trương trợn tròn hai con ngươi, quay ngoắt sang nhìn bà vợ mình. Thái độ của ông cũng khiến bà phản xạ hơi né ra xa..
- Ông làm cái gì thế? Sao nhìn tôi kì cục vậy?
Bà gắt lên..chợt nhớ đây có người nên vội im bặt. Cũng may đám người kia họ dừng như không nghe thấy- vì câu chuyện của họ vẫn tiếp tục mà không ngắt quãng.
Thứ trưởng Trương hai tay ôm mặt, dáng vẻ mệt mỏi, ông quá ngán ngẩm bà vợ ngu ngốc, không biết trời cao đất dày của mình.
- Không phải tôi nói với bà Bộ trưởng Y tế đến đây cũng không can thiệp được quyền hạn của mình sao? Ông thở dài, lẩm bẩm chỉ đủ cho bà vợ ngồi cùng nghe thấy..
Phu nhân Trương sắc mặt tái mét, thần kinh như sét đánh, cảm giác gai ốc nổi hết trên cánh tay. Bà lắp bắp:
- Nơi đây là nơi nào? Chẳng phải chỉ là một bệnh viện t.ư nhân thôi sao? Lý do gì đến Bộ trưởng Y tế cũng không thể quản nổi chứ? Đến lúc này, ông không nhịn được nữa nhoài sang dùng tay ấn vào trán bà vợ của mình..
- Mụ già này..câm mồm đi cho tôi, đây là nơi Chủ tịch Phú điều trị và chăm sóc sức khoẻ đấy. Đừng có nói linh tinh gì ở đây nữa. Bà không thấy đội ngũ bảo vệ đứng ở hành lang lúc nãy đều là Quân nhân bộ đội sao? Họ là người Tổng cục K9 đấy..
Đến đây thì khỏi phải nói gì thêm..Trương phu nhân thừa biết cái tên K9…Đó là lực lượng cảnh vệ đặc biệt của Quân đội, phụ trách bảo vệ những nhân vật đứng cao nhất nước. Có quyền “ Tiền trảm hậu tấu” không cần phép xin cơ quan nào khi đang làm nhiệm vụ. Vậy mà họ lại chịu đứng gác hành lang ở đây. Đủ thấy Lãnh đạo bệnh viện này không phải bác sĩ tầm thường.
Bà chợt tham thầm..rên khẽ:
- Thôi chết tôi rồi..
Thứ trưởng Trương cau mày khó chịu khi nghe bà vợ lại lẩm bẩm:
- Trời ạ..lại còn chuyện gì nữa?
Bà vợ lúc này mặt cắt không còn giọt máu, tay chân lập bập, bấu víu cánh tay ông..
- Vậy lúc nãy tôi làm ồn ở đây..rồi lại quát mắng cô gái ở quầy kia..không phải tôi đã tự rước hoạ vào người sao?...
Phu nhân Trương đến lúc này mới kinh hoàng thật sự..bà nhìn ông chồng mà gương mặt trang điểm phấn son đã có phần bết lại vì mồ hôi hiện rõ trên vầng trán.
- Bà còn dám mở mồm ra nữa sao? tuy đây là bệnh viện t.ư nhân nhưng nhân viên toà nhà này không phải ai cũng có gia thế đơn giản đâu. Bà đắc tội với người ta thì tìm cách tự giải quyết đi.
Nói rồi ông vùng vằng cánh tay ra khỏi phu nhân. Ông lặng lẳng đứng lên đi ra sát phía cửa hành lang ban nãy. Tâm trí ông lúc này đang ngổn ngang trăm nỗi tơ vò. Một phần chuyện con gái, một phần vì chuyện gia đình ông lại lỗ liễu ở đây…cũng phải thôi, sắp đến bầu cử nhiệm kỳ mới rồi.
Ông cho tay vào túi quần, rút điện thoại. Bên kia đầu dây có người nghe máy. Ông nói ngọn:
-Trạch Dân..cậu vào phòng chờ tôi có việc cho cậu đây.