Trong không gian mơ hồ, giọng gọi tha thiết vang lên, dần lay động tâm trí cô. Âm thanh ấy vang vẳng bên tai, khiến đôi mi khẽ rung động rồi từ từ mở ra.
Trước mắt cô, khuôn mặt sư phụ dần hiện ra, mộc mạc không phấn son mà vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng quen thuộc. Việt Trinh khẽ mỉm cười, nhưng cơ thể rã rời, đầu óc nặng trĩu, toàn thân ê ẩm. Cô cử động cánh tay, liền nhói đau vì một sợi dây truyền đang cắm ở khuỷu tay.
Sư phụ vội đặt tay cô xuống, dịu giọng an ủi:
- Đừng cử động, em đang truyền dịch…
Cổ họng khô khát, giọng cô thều thào:
- Em… bị sao vậy, sư phụ?
Đài Trang áp bàn tay lên trán cô, rồi chậm rãi giải thích:
- Nửa đêm em sốt cao. May mà Lão Nhị ở cạnh, phát hiện sớm, kịp tắm rửa, thay quần áo và truyền dịch cho em mấy lần. Ta cũng không biết gì, đến sáng mới hay em lâm vào tình trạng này. Cậu ấy đã thức trọn một ngày đêm chăm sóc em.
Tâm can Việt Trinh chợt dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng vẫn băn khoăn:
- Thuốc… ở đâu mà anh ấy có sẵn để truyền cho em? Chẳng lẽ nửa đêm anh ấy còn đi mua được sao?
Đài Trang mỉm cười:
- Chẳng phải hôm ta mang cháo lên, là lúc cậu ta đi mua thuốc cho em đó sao?
Nghe vậy, Việt Trinh mỉm cười hạnh phúc. Cô định ngồi dậy thì bất giác chạm vào vật gì bên cạnh. Quay sang, cô sững sờ.
Hắn đang nằm bất động, tay cũng gắn kim truyền, bên trên giá cao treo lủng lẳng vài chai thuốc đã cạn sạch.
Việt Trinh thất thanh:
- Sư phụ… anh ấy làm sao thế này!?
Đài Trang khẽ thở dài:
- Em đã mê man hơn một ngày rồi. Từng ấy thời gian hắn không chợp mắt, cứ ngồi canh em. Đến khi cơ thể, đau nhức trở lại mà ngất lịm đi. May phát hiện kịp đưa hắn vào bồn ngâm nước, nếu không thì hậu quả khó lường.
Nước mắt Việt Trinh tức thì trào ra. Cô cố gắng nhổm dậy nhưng bất lực, ánh mắt tha thiết cầu khẩn:
- Sư phụ… xin hãy đỡ em ngồi dậy, làm ơn!
Không nỡ từ chối trước đôi mắt đỏ hoe ấy, Đài Trang nhẹ nhàng dìu cô ngồi tựa vào thành giường. Việt Trinh run rẩy đưa bàn tay còn lại – bàn tay không bị truyền dịch – khẽ chạm vào gò má của Lão Nhị. Ánh mắt sư phụ dõi theo, da diết và nặng trĩu thương cảm.
- Sư phụ… người đã vất vả rồi…
Đài Trang cuống quýt phân bua:
- Ây…ây.. không phải ta đưa Lão Nhị vào bồn tắm đâu nha!
Việt Trinh khẽ bật cười. Giây phút này, cô không còn bận tâm điều đó. Giọng cô chân thành:
- Em không có ý ấy… chỉ là… em muốn tỏ lòng biết ơn, vì đã kịp thời phát hiện nên anh ấy mới được an toàn thôi.
Nói đến đó, Việt Trinh lết người tới sát mặt Lão Nhị, cô hôn nhẹ lên vầng trán của anh, bất kể sự có mặt có sư phụ bên cạnh .Giờ phút này, cô không còn phải dấu diếm tình cảm của mình với những người xung quanh nữa.
Thấy nét rạng ngời của cô bé trước mặt. Sư phụ cũng an lòng.
- Em không cần phải cảm ơn Tiểu Muội đâu, vì cũng không phải cô ấy.
Việt Trinh không để ý lời sư phụ nói, vấn đề đó với cô giờ không còn quan trọng nữa rồi. Trước mắt cô, anh chìm sâu giấc ngủ, gương mặt thanh thản đến lạ kỳ.
- Sự phụ..người có cảm thấy gương mặt anh ấy không thay đổi sau bao nhiêu năm không?
Đài Trang không trả lời, khẽ đứng dậy
- Để ta lấy cho em một chút gì lót dạ!!
Lúc ra ngoài, sư phụ cố tình không đóng cửa. Một vài giây sau, một giọng nói vang lên, khiến cô giật mình.
- Em gái.. thấy cơ thể sao rồi?
Việt Trinh ngẩn lên, cô ngạc nhiên xen lẫn vui mừng..
- Lão Đại - anh Dương..sao hai người lại ở đây?
Trước mặt cô chính là Viện trưởng Bệnh viện Hoa Sen - Lão Đại - Tôn Lân Viễn và Trưởng khoa Ngoại - Cao Quang Dương ( Dương Toác)
Dù thân thể còn mệt nhoài, nhưng lòng Việt Trinh lại rộn ràng niềm vui. Trước mắt cô là những gương mặt thân quen – những người đã đồng hành cùng cô suốt một quãng đời dài. Lão Đại, sư phụ, Tam Muội… tất cả đều như gia đình, gắn bó với cô từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Chỉ khác ở chỗ, sư phụ là người ở bên cạnh, sống cùng cô mỗi ngày. Còn Dương Toác, dẫu mới chỉ quen biết sau khi cô chuyển về đây, nhưng sự chân thành và gần gũi của anh ấy cũng khiến cô thấy như đã thân thiết từ lâu.
Dương Toác ngồi cạnh cô..tay đưa ra một vật đến gần.
- Nào há miệng ra cho anh xem nào.. ngậm cái này vào miệng chịu khó chút nhé. Dùng tay kia giữ lấy nó, nhớ đừng dùng răng cắn nha. Hỏng nhiệt kế của anh đó.
Rồi anh lấy chiếc gối kê sau lưng cho cô, hành động này không thấy xồn xã vì cô coi họ như anh trai.
- Ngồi dựa lưng vào đây.. Em nằm cả ngày rồi, nên để cho khí huyết dưới chân nó lưu thông.
Việt Trinh y lời răm rắp, tay giữ chiếc nhiệt kế trong mồm. Dương Toác vẫn thao thao bất tuyệt..
- Anh chàng Lão Nhị nhà em trốn viện, nói phải về ngay trong đêm vì em đang có chuyện ở nhà. Cuối cùng tưởng tự lo được thế nào, thì sáng hôm qua lại gọi ra viện, bảo bọn anh phải vào ngay. Nên khi bọn anh đến nơi, vẫn còn ngồi buôn được với anh ta một lúc. Quay đi ngoảnh lại đã thấy nằm gục dưới sàn nhà rồi. Bọn anh phải cấp tốc bê vào bồn tắm. Chứ nếu không, nhà toàn con gái, phụ nữ..xử lý sao kịp.
Lòng Việt Trinh chợt trĩu nặng khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô nhận ra tình cảm anh dành cho mình thật sự chân thành. Anh đã biết suy nghĩ, biết quan tâm đến cảm xúc của cô. Bởi lẽ, chỉ cần có sư phụ ở nhà thì vốn dĩ cũng chẳng cần thêm sự có mặt của một người đàn ông khác. Thế nhưng, anh vẫn tinh tế sắp xếp để họ cùng hiện diện ở đây.
Lão Đại nãy giờ chỉ cười trừ..Giờ mới chợt lên tiếng.
- Em gái, tình trạng của em không có gì đáng lo, chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, rất nhanh khỏi. Chỉ một hai ngày nữa là có thể tung tăng được rồi. Nhưng còn Lão Nhị thì.. cậu ta đúng ra phải điều trị và truyền một số chất dinh dưỡng, nhưng về nhà lại không làm. Nên sẽ cần một khoảng thời gian không nhỏ để hồi phục. Bây giờ cả hai người nằm trên giường như thế này thì hãy để bọn anh đưa cả hai về bệnh viện nhé. Đợi khi em khoẻ lại thì hỗ trợ bọn anh chăm sóc cậu ta…
Nói đến đây thì Lão Đại nở một nụ cười khó hiểu…rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp trong vẻ mặt tủm tỉm bí hiểm của Dương Toác.
- Chứ nếu không bệnh viện nhiều y tá hộ lý trẻ đẹp, trong khi Lão Nhị nhà ta lại phong độ thế kia, họ tranh giành chăm sóc Lão Nhị thì phiền phức cho bệnh viện bọn anh lắm. Nên mong em hãy cứu giúp cho bệnh viện của bọn anh.
Câu nói đầy ẩn ý khiến Việt Trinh đỏ mặt, cô hiểu hàm ý của Lão Đại. Chắc sư phụ đã nói chuyện gì rồi nên thái độ của hai người mới lả lướt bóng gió cô thế kia. Đằng nào thì chắc anh cũng muốn công khai mối quan hệ của hai người với bạn bè rồi nên cô cũng không cần phải giữ ý nữa. Việt Trinh khẽ gật đầu trong ánh mắt trìu mến của hai ông anh.
- Vậy để hai người truyền xong thì chúng ta sẽ về viện. Em nên ăn chút gì đi cho lót dạ. Anh ra ngoài gọi điện để điều xe.
Nói xong anh ta bước ra ngoài phòng, chắc sư phụ đang chờ bên ngoài nên khi Dương Toác đi ra, người đã ngay tức thì đi vào. Trên tay là một tô cháo đang nóng hổi.
Lão Đại đến bên và lấy nhiệt độ trên miệng của Việt Trinh, xem xong thì anh gật đầu với sư phụ ra hiệu cơ thể cô đã bình thường. Nhìn Việt Trinh lần cuối, anh mỉm cười ra ngoài. Nhường lại không gian cho hai thầy trò.
Ánh mắt của sư phụ chợt liếc theo hình bóng Lão Đại rồi rất nhanh thản nhiên như chưa từng có. Cô đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, rồi quay sang dìu Việt Trinh ngồi ngay ngắn lại.
- Nào, ăn chút gì đi, để lấy sức.
Việt Trinh gật đầu, ngoan ngoãn đón lấy thìa cháo từ tay sư phụ. Hơi ấm của cháo lan tỏa, xua bớt dư vị lạnh lẽo còn vương trong cơ thể, khiến lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt đang say ngủ của Hắn, đôi hàng mi khẽ rung, như thể chỉ cần cô khẽ gọi tên, anh sẽ lập tức tỉnh lại. Sau khi truyền xong, cả hai được đưa lên hai xe chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân, sư phụ cũng đi theo sát bên. Ra đến cổng barie, bốn viên cảnh sát giao thông đã chờ sẵn, bật đèn tín hiệu ưu tiên. Ngay khi đoàn xe lăn bánh, hai chiếc xe cấp cứu lập tức lao nhanh về hướng Bệnh viện Hoa Sen, tiếng còi ưu tiên vang dội, mở đường giữa dòng xe cộ trên đường. ***************************************************** Trong góc quán cà phê ấm cúng, ánh đèn vàng hắt xuống từng chiếc bàn gỗ bóng loáng, hai người trung niên đang ngồi đối diện nhau. Người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, dáng cao, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hoa râm điểm nhẹ càng làm tôn lên vẻ chững chạc. Bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn, toát lên khí chất phong độ, điềm đạm. Đối diện ông, người phụ nữ mang nét quý phái sang trọng, cũng ở độ tuổi ấy. Tóc uốn gọn gàng, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, bộ váy thanh lịch kết hợp cùng chuỗi ngọc trai trên cổ càng làm nổi bật phong thái đài các.
Cả hai trò chuyện bằng giọng điệu nhã nhặn, lịch sự. Người đàn ông ưu tư, tay khẽ xoay ly sinh tố nhẹ nhàng trên mặt thảm lót xinh xắn… Một lúc sau ông mới mở lời:
- Kiều Trang, thật sự tôi thấy vấn đề này bà đã quá nghiêm trọng rồi!
Người phụ nữ trung niên khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông với ánh mắt khó chịu khi ông ta lên tiếng như thế.
- Trần Quân, việc nhà tôi hơi chi ông quản vào? Ông giờ có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ…
Cả hai người không ai khác chính là ông Quân và bà Vương, cha mẹ của Hạ Lan và Văn Quyền.
Ông Quân đắn đo, vốn biết tính cách của người phụ nữ này từ khi còn trẻ. Ông lưỡng lự, trầm tư. Sau cùng ông vẫn quả quyết:
- Tôi không quản việc nhà của bà, nhưng vấn đề này nó ảnh hưởng tới cô giáo Hậu. Tôi thấy nó hết sức nhẫn tâm và không phải lẽ thường! Bà thử nghĩ mà xem, cô ấy là một cô giáo tốt, quan tâm hết mực tới học sinh. Bây giờ chỉ vì chút chuyện xích mích con trẻ như thế mà nỡ lòng nào huỷ đi tiền đồ của người ta… có quá độc ác không?
Bà Vương nhếch mép khinh khỉnh. Ánh mắt bà nheo lại trước những lời nói của ông Quân. Đôi môi tô đậm màu son trẻ trung, rít qua kẽ răng trắng sứ ngọc ngà:
- Hai đứa trẻ đó là con trai của tôi với con gái của tôi đấy. Ông vẫn vậy, chỉ biết lo cho người ngoài mà không quan tâm đến người thân trong gia đình. Già đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn ngu ngốc như ngày nào!
Ông Quân nét mặt khổ sở, không sao nói lại được những lời bà Vương phát ra. Không phải ông không xảo ngôn, mà sự thật là trước mặt bà Vương, ông vốn luôn nhường nhịn bà từ khi còn trẻ. Trong mọi chuyện tranh luận, ông vẫn luôn ủng hộ ý kiến của bà, dù biết nó nhiều lúc hơi phi lý. Đâm ra bà luôn áp đặt, nghĩ thay cho ông mà không quan tâm ông cảm nhận ra sao.
Bà Vương thấy ông im lặng, nghĩ ông đã đuối lý, bà lại tiếp lời:
- Cô ta là cô giáo của con gái ông, không phải của con trai tôi. Nên tôi không phải áy náy hay bận tâm gì về chuyện của cô ta. Điều tôi bận tâm bây giờ là con bé Hạ Lan của ông đấy!
Ông Quân ngạc nhiên, bởi đối tượng bây giờ không phải là cô giáo Hậu mà lại quay sang con gái ông. Ông ngẩn người, không hiểu nổi ý của bà Vương ra sao. Bà đưa tay lên bóp trán, cảm giác hình như đang có điều gì đó khiến bà khó giải quyết… nhưng quan trọng lại là Hạ Lan. Hành động của bà khiến ông Quân không thể ngồi suy đoán được nữa, nóng vội hỏi dồn:
- Con bé làm sao? Nó gây ra cái gì nữa à?
Bà Vương nhăn mặt thở dài… Sau cùng cũng phải lên tiếng cho ông Quân biết tâm tư của mình:
- Ông có biết nó và thằng Quyền ngủ với nhau bao nhiêu lâu rồi không? Tôi coi nó như con gái, không phải coi thường hay rẻ rúng gì. Trái lại, tôi còn lo cho nó. Nhỡ mang bầu ra đấy thì tôi và ông xử lý sao? Cái thai thì tôi không thể bỏ được, vì nó là máu mủ nhà tôi cũng như của một phần nhà ông. Mà để lại thì chúng nó đang đi học, trong khi ông Lâm thì đang đương chức đương quyền, còn công việc của ông nữa, cũng đâu phải không ảnh hưởng. Cưới xin giờ này chẳng phải ngang bằng để người ta cười cho sao?
Ông Quân mặt tái mét, không tin vào tai mình. Mồ hôi ông túa ra hằn rõ trên khuôn mặt. Bà Vương nói hoàn toàn có lý, bởi công ty của ông vốn luôn dựa theo ảnh hưởng của chồng bà ta, cũng là bạn thân của ông thời đại học. Giờ vấn đề gia đình bà Vương cũng chính là kiếp nạn của gia đình ông.
Ông Quân lắp bắp, không rõ lời:
- Chúng nó… có thai rồi sao?
Bà ngán ngẩm lắc đầu. Ông Quân thở dài đánh thượt, trái tim ông như nhấc được tảng đá đè nặng. Ông rụt rè hỏi tiếp:
- Thế… sao bà lại biết? Bà… bắt gặp tụi nó khi nào?
Bà nhìn ông chán nản, vẻ mặt như cạn lời. Từ trước đến nay, bà luôn có cảm giác phải giải quyết mọi vấn đề cho ông, đến bây giờ vẫn vậy:
- Ông là bố của nó mà phát ngôn vô trách nhiệm đến mức đó sao? Ông không biết chúng nó quấn như sam từ bé thì sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra? Tôi đã phải cấm cản thằng Quyền từ rất sớm và không cho phép nó xác định tương lai với con Lan để nó tránh xa con bé. Đâu phải tôi chê trách gì nó? Tôi chỉ sợ thằng con tôi nó đào hoa, lại lớn lên ngao du gặp gỡ nhiều, rồi lại cả thèm chóng chán con nhóc nhà ông. Đến lúc đó, ông thương con ông một thì tôi cũng thương nó đến mười.
Bà Vương chợt nước mắt lưng tròng, hai tay úp vào mặt, nức nở nói trong nghẹn ngào:
- Ông cũng thừa hiểu vì sao tôi chỉ có một thằng Quyền, và tôi đến lúc này cũng rất ân hận về cái chết của Nguyệt Hương. Tôi rất hận mẹ nó, nhưng tôi không vô tâm đến mức khiến mẹ con bé phải đau lòng mà xảy ra tai nạn. Ngày đó nếu không phải tôi say, thì đã không cất lên những lời từ tận đáy lòng, thừa nhận quá khứ của tôi và ông. Dù gì cô ấy cũng từng là bạn thân của tôi. Cứ nhìn thấy Hạ Lan là tôi lại nhìn thấy bóng dáng Nguyệt Hương. Tôi luôn nghiêm khắc với con bé, vì tôi muốn chính tay tôi dạy dỗ nó nên người, như một người mẹ. Ngày nó còn nhỏ, tôi chỉ ước con Lan là con của tôi và ông mỗi khi bế nó trên tay…
Bà Vương nước mắt đẫm lệ, dù bàn tay có che mặt nhưng vẫn tí tách chảy xuống mặt bàn. Ông Quân cũng không khá hơn gì, mặt cúi gằm vì trăn trở…
Gạt đi những phần nào ưu phiền, bà Vương nhìn ông qua đôi mắt nhạt nhoà:
- Lúc ở bệnh viện, tôi đã lần nữa nhắc thằng Quyền rời xa con bé, vì tất cả lý do là nó đi tán tỉnh con gái nhà người ta. Đến nỗi bị đánh cho đến như thế cả hai đứa. Nó có coi trọng gì con Lan đâu? Nhưng thằng ranh đấy hồn nhiên nói đã ngủ với con Lan từ năm mười tám tuổi rồi, giờ nó biết nó không để mất con bé được. Nó còn doạ tôi, sẽ làm cho con bé có bầu, rồi nói cho cả nhà tôi biết chuyện để được cưới. Ông nghĩ tôi làm căng vụ việc vì chỉ mỗi thằng Quyền thôi sao? Không phải con gái ông cũng bị tổn thương đến sái cổ tay à? Mà bây giờ ông lại đi bênh, rồi lo toan cho cô giáo đó? Lúc con ông đau, cô ta có ở bên không? Hay đi bênh người khác? Tôi chửi ông có đúng không? Ông nói đi… lão già Trần Quân ngu ngốc kia!?
Vương phu nhân lại khóc. Bà không phải kể lể, nhưng người đàn ông trước mặt khiến bà quá thất vọng về những gì ông ta đã làm:
- Ông chỉ biết lo cho xã hội… trong khi tôi thì luôn lo cho bố con ông. Hạ Lan nó bắt đầu vào cái tuổi rất dễ đánh mất bản thân. Tôi giờ mới thấy mình thật là ngu ngốc khi động viên ông cưới Lệ Thu… có khi rồi ông lại làm khổ cô ấy giống như tôi và mẹ Hạ Lan. Ngày đó tôi nghĩ cho bố con ông, tôi không thể chăm sóc được cho hai người bằng danh phận đàng hoàng. Trong khi Lệ Thu vẫn nhất mực son sắt với ông sau bao nhiêu năm, đến nỗi tuổi thanh xuân cô ấy đánh mất vì ông. Nếu tôi không phân tích thì ông cũng đâu hiểu được mất mát gì của cô ấy suốt bao năm dành cho ông, phải không? Tôi có điên rồ không khi tôi đi tìm vợ cho ông – người mà tôi không bao giờ quên được?
Đôi vai của bà Vương run lên vì xúc cảm trong lòng đè nén bấy lâu. Ông Quân mắt cũng đỏ hoe vì hiểu được tấm chân tình. Hai người đã nửa cuộc đời, giờ đều thổn thức nỗi lòng. Nghịch cảnh, thời gian, những suy nghĩ tuổi trẻ đều khiến mỗi người bước đi trên hai con đường riêng biệt. Tuy song song, nhưng họ vẫn dõi theo bước đi của nhau.