Mật Mã Zero

Chương 27



Việt Trinh ngồi lặng một hồi lâu sau lời đáp dứt khoát của sư phụ. Trong lòng cô dấy lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vừa cảm động, vừa bối rối, vừa thấy một áp lực vô hình đang đặt trên vai mình. Bàn tay cô khẽ siết chặt tay sư phụ, như muốn tìm điểm tựa.

Cô ngẩng lên nhìn Đài Trang, đôi mắt long lanh do dự rồi lại ngập ngừng hỏi:

– Sư phụ… sáng nay… khi em ở cùng anh ấy… em đã nhìn thấy một điều… rất lạ ở cơ thể anh ấy.

Giọng Việt Trinh nhỏ lại, như chỉ đủ cho hai người nghe. Cô nhớ lại cảnh Xoài Non đau đớn cùng cực, cơ thể khác thường đến mức khó tin. Nỗi thắc mắc đè nén trong lòng khiến cô không thể giấu kín được nữa.

Việt Trinh cắn nhẹ môi, giọng run rẩy tường thuật lại sự việc cơ thể anh đau đớn sáng nay, cả chuyện cô phải lao vào bồn tắm để sưởi ấm cho anh. Trừ chuyện anh thay đồ cho cô.

– Em rất sợ, sợ sau này anh ấy lại gặp tình trạng đó, em không biết làm sao để giúp đỡ. Xin sư phụ chỉ cho em với.

Nói rồi, cô khẽ nắm lấy tay áo Đài Trang, ánh mắt khẩn cầu. Trong lòng cô, vừa là lo lắng, vừa là tò mò, nhưng trên hết là một niềm khao khát được biết sự thật về người con trai mà trái tim cô đã trót gửi gắm.

Đài Trang khẽ cau mày, vẻ mặt trầm ngâm. Quả thật, những điều Trinh vừa kể cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Bởi lẽ, mỗi khi Lão Nhị gặp trục trặc về cơ thể, luôn có cả đội ngũ y tế túc trực chăm sóc ngay lập tức. Nhưng lần này lại khác… Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến hiện tượng những múi cơ trên thân thể anh chuyển động kỳ lạ như thế. Thông thường, chỉ cần anh ngâm mình trong nước lạnh một lúc là cơn đau đã nhanh chóng được xua tan, cơ thể lập tức hồi phục.

Cô sau mới đưa ra quyết định.

- Lão Nhị có một thể chất rất khác người bình thường, cậu ta có một năng lực khi dùng thì sẽ gây phản phệ bào mòn cơ thể rất nhanh chỉ sau vài giờ đồng hồ. Giống như sáng ra khỏi nhà cậu ta béo tốt như thế, đêm về đã gầy rộc hẳn đi như em đã gặp. Bình thường mỗi khi cậu ta phải dùng đến “nó” thì cậu ta đã có nhóm của Tam Muội hỗ trợ để hồi phục, không có dấu hiệu nguy hiểm nào như em gặp sáng nay. Chỉ cần ăn uống bình thường và ngâm nước lạnh như thế định kỳ thì sau vài ngày cơ thể sẽ trở về ban đầu mà không có biến chứng gì.

Đài Trang dừng lại một thoáng, như thể cân nhắc từng lời trước khi nói tiếp. Giọng cô chậm rãi, trầm xuống, ánh mắt nhìn Trinh vừa kiên định vừa pha chút ái ngại:

– Nhưng lần này… ta e rằng đã khác. Những gì em thấy sáng nay, cơ bắp tự co giật, đau đớn kéo dài, đó có thể là do em đã tác động lực vào lúc cơ thể cậu ta đang trao đổi chất, vì vậy mà nó gây ra hiện tượng như trên. Kể cả vấn đề nước bồn tắm đóng băng là điều cực kỳ nguy hiểm… nước đá bình thường không thể nào làm được như thế. Rất may em đã phản xạ dùng cơ thể sưởi ấm cho cậu ta. Chứ nếu để nguyên như thế thì hậu quả rất khó lường.

- Từ lần sau em chỉ cần cho cậu ta nằm nghỉ như ta đã nói, không được tác động gì lên cơ thể cậu ta thì ta tin sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Để mấy hôm nữa ta đưa em đến gặp nhóm của Tam Muội để nắm tình hình kỹ hơn.

Việt Trinh bỗng nhớ đến lúc anh ấy thoát y trong bồn tắm… mặt lúng túng, gò má ửng đỏ thẹn thùng nhìn sư phụ.

- Sư phụ, thế những lúc anh ấy như vậy, Tam Muội đều ở bên… gần gũi… vậy sao?

Đài Trang giật mình, đang mông lung suy nghĩ về vấn đề Lão Nhị nên không hiểu ý tứ câu nói của cô bé.

- Gần gũi cái gì?

Việt Trinh càng xấu hổ, khi nghĩ đến tình cảnh hai người nằm trong bồn, rồi đến chuyện Lão Nhị thay xiêm y cho cô… xấu hổ không biết dùng từ gì để diễn tả ý mình.

- Ý là… anh ấy… thoát y khi phải ngâm nước á sư phụ! Chị Tam Muội thường xuyên thấy hết mỗi khi như vậy đúng không ạ?

Đài Trang khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt nửa thương nửa buồn cười khi nhìn gương mặt đỏ bừng của Việt Trinh. Giờ thì nàng đã hiểu thấu ý nghĩ ẩn sau những lời lẽ vòng vo kia. Không phải vì Trinh lo lắng cho cơ thể Lão Nhị đến mức ấy, mà sâu trong tim, cô bé này đang hờn ghen.

Hình ảnh Tiểu Muội từng chăm sóc, nhìn thấy thân thể trần trụi của chàng trai mà cô bé hết lòng yêu thương, vô tình đã trở thành chiếc gai mắc lại trong tim Trinh.

Nàng cau mày, khẽ nhăn mũi như muốn trách yêu sự ngây thơ, rụt rè kia, nhưng đồng thời cũng thấy có chút đáng yêu.

- Em nghĩ ngợi cái gì mà gần gũi… cô ta là bác sĩ, nên cơ thể nam nữ họ đều vô cảm như nhau hết. Ngày nào họ trả gặp hàng vạn người như Lão Nhị, thân thể nam giới khác chi nhau? Hơn nữa cả một đội ngũ bác sĩ người ta hỗ trợ Lão Nhị, đâu phải mình cô ấy. Ghen tuông gì…

Đôi mắt Việt Trinh mở to đầy ngạc nhiên. Cô ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi lại:

– Ý sư phụ nói… Tam Muội chị ấy cũng là bác sĩ?

Sư phụ trề môi…

- Vâng, cả Lão Nhị nhà cô cũng vậy…

Một thoáng sững người, cô cảm thấy đầu óc như xoay vòng. Từ trước đến nay, Tam Muội trong mắt cô chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyền uy, trầm tĩnh và sắc bén. Không ngờ phía sau lớp vỏ lạnh lùng ấy lại là một bác sĩ có thể đứng bên cạnh Lão Nhị trong những giây phút cơ thể anh yếu ớt nhất, chăm sóc từng chút một. Nghĩ đến điều đó, lòng Trinh thoáng run rẩy, vừa khâm phục, vừa bất an.

Trong đầu cô bỗng chốc lóe lên hình ảnh sáng nay – khi Lão Nhị cúi xuống thay bộ đồ ướt sũng cho mình. Tim Trinh đập thình thịch, hai má nóng bừng. Cô cắn nhẹ môi, không biết anh lúc đó có coi mình như một người con gái mà anh ấy có cảm xúc, hay chỉ lạnh lùng vô cảm như một bác sĩ thực hiện công việc của mình? Ý nghĩ ấy khiến lòng cô rối bời.

Ngực Trinh phập phồng, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo. Trong mắt cô hiện lên một tầng mông lung giữa lo lắng, ghen tuông và khát khao được khẳng định.

- Sư phụ… vậy lúc nãy anh ấy thay đồ cho con… cũng chỉ là công việc… của bác sĩ thôi đúng không?

Đài Trang thoáng sững, rồi chậm rãi quan sát sự bối rối của Trinh. Ánh mắt nàng thoáng hiện nét cười tinh quái, khẽ nheo lại. Rõ ràng con bé này đã bắt đầu có tâm tư, biết lo lắng, biết ghen và muốn khẳng định bản thân trong tim cậu ta rồi.

- Cái đấy em phải hỏi cậu ta chứ, ta sao biết được như thế nào mà nói cho em hay… ôi con ngốc này. Giờ mới thấy khổ não chưa? Yêu vào là tâm trạng thế này đây!!

Sư phụ cười phá lên, rồi sờ nhẹ bát cháo, hai người mải nói chuyện thì nó đã nguội.

- Để ta hâm lại bát cháo đã…

Nàng ngúng ngẩy cầm bát cháo rời xuống bếp. Liếc qua thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô bé. Đài Trang càng cười tợn, sảng khoái thành tiếng không thèm che giấu.

Lúc sau hâm nóng bát cháo mang lên, Việt Trinh đã về phòng mình đóng trái cửa từ lúc nào, chăn gối bên phòng Hắn đã được cô bé gấp lại gọn gàng.

Sư phụ gọi cửa chỉ thấy Việt Trinh vọng ra:

- Sư phụ kệ em đi, em không muốn ăn đâu, em mệt lắm… em muốn được ngủ!!

Đài Trang đứng ngoài cửa, nghe sắc thái giọng Việt Trinh thì không khỏi bật cười lần nữa. Trong lòng nàng rộn lên một cảm giác vừa buồn cười vừa thương.
Nàng vốn dĩ không phải người hay bông đùa, nhưng khi chứng kiến sự ghen tuông vụng dại của cô bé, tâm trạng nàng lại trở nên lém lỉnh lạ thường. Trong mắt nàng, Việt Trinh vẫn là một cô nhóc ngây thơ, đơn thuần, nhưng nay đã bắt đầu có tâm tư riêng, biết khát khao, biết giữ gìn người mình yêu. Thứ cảm xúc vừa nồng nhiệt vừa rối ren ấy, dù khờ dại, lại vô cùng chân thật.

Nàng lặng lẽ quay lưng bước đi, để cho cô bé thanh tịnh một mình. Bởi người giải quyết được khúc mắc lúc này… chỉ có cậu ta!!

Hắn về đến nơi, cầm một túi xách lỉnh kỉnh nhiều đồ. Thấy bát cháo vẫn còn nguyên, được đặt trong lồng pha lê đậy thức ăn, hắn nói to.

- Cô ấy không chịu ăn à?

Sư phụ mặc đồ ngủ trong phòng bước ra, ngồi xuống kể lại mọi đầu đuôi không giấu diếm chuyện giữa hai người.

Hắn nghe xong cũng chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ lẩm nhẩm trong miệng rồi đi lên nhà.

- Có cái quái gì mà phải ghen chứ?

Trước cửa phòng Việt Trinh, Hắn gọi khẽ đôi ba câu bảo cô mở cửa. Chỉ thấy giọng cô gắt gỏng bên trong.

- Em muốn ngủ, đừng làm phiền em…

Hắn nhún vai, quay người đi xuống chỗ sư phụ. Một bầu không khí u ám bắt đầu bao phủ căn phòng.

Việt Trinh nằm dài trên giường, hết kéo chăn trùm kín mặt rồi lại hất ra, xoay người hết bên này rồi lại trở mình sang bên kia, chẳng thể nào yên. Tâm trạng rối ren đến mức chính bản thân cô cũng chẳng sao hiểu nổi.

Những lời sư phụ vừa nói như còn lảng vảng bên tai, khơi dậy trong cô một nỗi tò mò cồn cào. Thật sự… anh không hề có chút cảm giác nào với cô ư? Nếu đúng như thế, thì trong tim anh, cô chỉ giống một người bệnh nhân cần chăm sóc thôi sao?

Ý nghĩ ấy khiến lòng Trinh nghèn nghẹn, vừa hụt hẫng, vừa chông chênh. Nhưng rồi, trong thoáng chốc, một viễn cảnh khác bất chợt lướt qua tâm trí khiến mặt cô nóng bừng: nếu một ngày, anh thật sự khao khát cô, thật sự muốn gần gũi cô… thì bản thân cô sẽ ứng xử ra sao?

Nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, khi cô vô thức cắn xé cơ thể anh trong bồn tắm, tim cô đập loạn nhịp. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi má hồng như bị men rượu nồng nàn quét qua, vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng.

Không gian yên tĩnh, cô thiếp đi tự lúc nào… Bỗng có tiếng sư phụ gọi thất thanh ngoài cửa…

- Trinh… Trinh ơi… Lão Nhị lại gặp vấn đề sáng nay trong bồn tắm rồi, em nhanh xuống xem thế nào đi.

Cô đang mơ màng nhưng nghe thấy vậy thì vội bật dậy ngay tức khắc. Cánh cửa vừa mở, Việt Trinh lao nhanh xuống nhà dưới, mặc kệ sư phụ còn đang đứng trước cửa phòng chưa kịp gọi.

Nhanh chóng, gấp gáp, cô chạy thẳng đến nhà tắm. Khung vách kính đã chuyển từ trong suốt sang màu đục mờ, rõ ràng có người đang ở bên trong. Ở ngôi nhà này vốn không có thói quen khóa cửa khi tắm, chỉ cần nhìn vách kính đổi màu là ai cũng ý thức được mà tránh đi.

Trong bồn, anh nằm ngả đầu trên thành, trông như đang thiếp đi. Việt Trinh hấp tấp mở cửa, lao thẳng vào, hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh, lay anh hết sức:

– Anh ơi… anh… tỉnh lại đi… anh ơi!

Đang mơ màng, hắn giật thót người, mở mắt ra liền thấy Việt Trinh ngay sát bên cạnh. Cơ thể thả lỏng phút chốc trở nên cuống cuồng, hai cánh tay vung vẩy khiến nước trong bồn bắn tung tóe lên khắp người cô.

Hắn bật dậy rúm ró, vội che lấy phần thân dưới, gắt gỏng nhìn cô, giọng vừa kinh ngạc vừa bực bội:

– Em… em làm cái gì thế hả? Anh đang tắm mà, sao lại xông vào đây..?

Thấy thái độ của hắn, cô chợt bừng tỉnh, cho tay vào trong bồn, nước vẫn bình thường. Không lạnh như nước đá. Bàn tay cô vô tình sượt qua phần eo của hắn.

Hắn như con đỉa co quắp người. Giọng hắn nhăn nhó, vội xoay lưng lại, dịch người về phía cuối bồn để tránh xa cô…

- Em đi ra đi, sao lại vào đây làm gì, xấu hổ chết đi được?

Cô lắp bắp xấu hổ… không biết giải thích thế nào…

- Em… em tưởng anh lại bị giống sáng nay, nên em mới vội vào xem. Anh không sao thật chứ?

Hắn hơi liếc sang nhìn cô… Có vẻ không tin tưởng cho lắm.

Hắn liếc sang nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc, như không hoàn toàn tin tưởng:

– Sao em lại nghĩ anh như vậy? Anh đang yên lành mà, có bị sao đâu?

Cô ngồi thụp xuống một chỗ, hai đầu gối vẫn quỳ trên nền gạch ướt lạnh, gương mặt cúi gằm, lúng túng chẳng biết nên tiếp lời ra sao.

- Là sư phụ bảo em… anh đang bị như thế… chứ có phải em tự dưng nghĩ thế đâu!

Hắn ngồi rúm ró trong bồn, hơi thở gấp gáp vì bị bất ngờ. Nhưng một thoáng, khi nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ lúng túng của Việt Trinh, hắn chợt hiểu. Mặt hắn mếu máo bất lực về sự ngây thơ của cô người yêu. Không biết diễn tả sao cho thấu.

- Em bị mụ ma nữ kia dắt mũi rồi. Sư phụ của em chẳng tốt đẹp gì đâu… Thôi ra đi cho anh tắm nốt… Tí hỏi tội mụ ta sau.

Giờ thì cô mới hiểu sự trêu chọc của sư phụ.

Nhìn hắn co ro khổ sở, ánh mắt lúng túng né tránh, cô bỗng thấy một nỗi tủi hờn dâng tràn, như có ai bóp nghẹt lấy tim mình. Sáng nay, giữa họ gần như không còn bất kỳ khoảng cách nào; thậm chí hắn đã nhìn thấy hết mọi thứ trên cơ thể cô, đến mức cô tưởng rằng hai người đã thật sự xích lại gần nhau. Vậy mà giờ đây, hắn lại trở nên dè chừng, sợ sệt, giữ kẽ, như thể khoảng cách ấy chưa từng biến mất.

Hai bàn tay siết chặt, run lên khe khẽ. Cô cắn môi, nghiến chặt răng, cảm giác ấm ức như lửa đốt không biết xả vào đâu. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn giơ tay lên, vả thật mạnh vào tấm lưng trần trước mặt.

Rất may cô kìm lại được vì vẫn còn nhớ hậu quả hành động sáng nay của mình.

Cô bật dậy, quay phắt người bỏ đi, bước chân dậm mạnh xuống sàn. Vừa ra đến giữa sảnh, Việt Trinh gào lên, giọng đầy phẫn uất:

– Sư… phụ…! Người… lừa con!!!

Không gian vẫn lặng im, chẳng một lời hồi đáp. Cô nghiến răng, hậm hực quay lưng bước thẳng lên phòng.

Trong gian phòng ngủ kín bưng, sư phụ đã quấn chăn trùm kín đầu. Dưới lớp chăn ấy, tiếng cười khúc khích, nhộn nhạo như cố nén mà không nổi, lan dần thành một tràng cười điên dại đầy sảng khoái.