Mật Mã Zero

Chương 24



Bữa sáng của gia đình Việt Trinh diễn ra vào lúc đã gần trưa. Ba người ngồi quanh bàn dưới khu nhà kính. Việt Trinh và sư phụ ăn xong từ lâu, chỉ còn Hắn vẫn cởi trần như ban sáng, ngồi thong thả gắp từng miếng, nhai nhồm nhoàm như chưa từng được ăn bao giờ. Vốn nghĩ bữa sáng chỉ cần đơn giản, Việt Trinh nấu lượng thức ăn không nhiều. Thế nhưng khi ra bàn, sư phụ liếc qua rồi thẳng thừng chê ít, còn tự tay vào bếp làm thêm. Việt Trinh ngỡ ngàng nhìn theo, chẳng kịp can ngăn, đến khi món mới bưng ra thì mặt trời đã đứng bóng, biến bữa sáng thành bữa trưa thực sự.

Ăn xong, Việt Trinh cúi đầu rửa bát, sư phụ ngồi ngay trước mặt, chống cằm quan sát, mắt không rời cái miệng đang nhai đều đều của Hắn. Trước ánh nhìn chăm chú kia, Hắn vẫn thản nhiên, tay nhanh thoăn thoắt gắp thức ăn, đôi khi ánh mắt bất chợt giao nhau với sư phụ cũng không hề bận tâm hay tỏ vẻ khó chịu.

Chỉ đến khi sư phụ cất tiếng hỏi, Hắn mới chịu mở miệng sau cả bữa dài im lặng:

– Sắp đến lúc chưa?

- Rồi…– giọng Hắn lí nhí, hai má phồng căng vì thức ăn còn chưa kịp nuốt hết.

Sư phụ lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng đến chiếc tủ bảo ôn rồi cất tiếng gọi Trinh đến bên. Việt Trinh tò mò đi theo. Cánh tủ mở ra, bên trong chất đầy những túi đá, chẳng rõ đã được chuẩn bị từ khi nào. Sư phụ quay sang, bảo cô cầm theo nhiều nhất các túi đá có thể, rồi dẫn vào phòng tắm. Việt Trinh ngơ ngác, chẳng hiểu gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi.

Trong ngôi nhà này, từ trước đến nay, nguyên tắc vẫn luôn rõ ràng - nếu không ai chủ động nói, thì người khác tuyệt đối không được quyền gặng hỏi. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với điều ấy, thậm chí thấy thoải mái khi sống trong quy định như vậy.

Phòng tắm mở ra, Việt Trinh khệ nệ ôm theo đống túi đá. Nghe lời sư phụ, cô đặt tất cả xuống nền gạch. Sư phụ không nói một câu, chỉ cúi người xé từng túi, đổ những viên đá vào chiếc bồn tắm thường ngày cô và sư phụ hay ngâm mình trong đó. Tiếng đá rơi lách tách, va vào thành bồn vang vọng trong không gian, mang theo hơi lạnh lan tỏa khắp phòng.

Một lớp đá nhanh chóng phủ kín đáy bồn, nhưng tuyệt nhiên không có nước được xả vào. Số còn dư, sư phụ xếp gọn sang sát thành bồn, rồi bê thêm một chiếc chậu to cùng cái gáo, đặt ngay bên cạnh. Làm xong, cô bình thản quay người, bảo Việt Trinh đi ra ngoài, thái độ thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.

Ra đến ngoài, Đài Trang lại ngồi xuống trước mặt Hắn, ánh mắt vẫn chăm chú, lặp lại y hệt cái nhìn ban nãy. Việt Trinh đứng ngẩn ra, trong lòng đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng chỉ biết tặc lưỡi, lặng lẽ chờ xem rốt cuộc sắp có chuyện gì xảy ra.

Chợt chiếc điện thoại của sư phụ đổ chuông, cô ráo rác tìm mãi mới thấy trên chiếc ghế massage.

Nghe một vài giây, nét mặt bỗng thăng trầm, đăm chiêu… Kết thúc cuộc gọi cô lạnh lùng đáp:

- Tôi hiểu rồi, tôi đến ngay..

Đài Trang đi nhanh vào phòng ngủ của mình, rồi cầm một vật trong tay, giục Việt Trinh theo mình vào lại phòng tắm.

Cô nói rất khẩn trương, có vẻ vừa như nhận được một cuộc điện thoại rất quan trọng phải đi ngay

– Tí nữa khi cậu ta bước vào trong, em chỉ cần xả nước lạnh. Phải để nước tràn đầy bể, ngập toàn thân, chỉ chừa lại phần đầu là đủ. Nhiệt độ phải giữ đúng mức 15–16 độ, tuyệt đối không được sai lệch. Nếu thấy ấm hơn thì cho thêm đá, còn lạnh quá thì pha thêm nước nóng. Cứ căn đúng mười lăm phút, em múc hết đá ra, xả sạch nước trong bể, để cậu ta nằm yên trong đó. Lau khô người bằng khăn sạch, rồi đợi chừng nửa tiếng sau lại tiếp tục: đổ đá, xả nước lạnh như ban đầu, vẫn giữ mức nhiệt 15–16 độ như ta dặn. Công đoạn này phải lặp đi lặp lại cho đến khi nào chính cậu ta muốn ra ngoài. Em đã nhớ kỹ chưa?

Việt Trinh gật đầu, dù trong lòng mơ hồ hoang mang. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe qua một quy tắc kỳ lạ nào như vậy, lại càng không hiểu tại sao Hắn phải chịu cảnh ngâm mình trong đá lạnh theo một quy trình nghiêm ngặt đến thế. Nhưng theo thói quen đã thành máu thịt, trong gia đình này. Nếu đối phương không nói lý do, thì người khác không nên hỏi. Thế nên cô chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết sư phụ dặn.

Sư phụ dúi vào tay cô một chiếc nhiệt kế điện tử..rồi hấp tấp đi ra, được vài bước cô quay lại nhắc thêm..

- Nhớ là không để hắn mặc cái gì trên người đâu đấy…

Chiếc nhiệt kế điện tử vừa dúi vào tay còn chưa kịp nắm chặt, Việt Trinh đã nghe câu dặn cuối cùng của sư phụ nhưng tiếng sét đánh thẳng ngang tai.

Toàn thân cô nổi hết da gà. Mặt nóng bừng, đôi tai cũng như bốc lửa. Trong giây lát, Việt Trinh ngỡ mình nghe nhầm. Hơi lạnh từ phòng tắm phả ra vẫn cứ cào rát làn da, nhưng trong lòng cô lại hỗn loạn như lửa đốt.

– Sư phụ… chẳng lẽ… em phải là người… kiểm tra sao? Không thể để… anh ấy tự…?

Đài Trang dừng bước, xoay người lại. Ánh mắt cô quét qua, có vẻ khó chịu và đang rất vội vã...

– Làm sao? em có làm được không? hay để ta kêu Tam Muội đến chăm sóc cho cậu ta nhé. Đêm qua vì hay tin việc em ở công an, cậu ta đã bỏ hết công đoạn điều trị về nhà vì không dám để em một mình đấy. Hay em đợi ta phải về để lo cho cậu ta nữa đây?

Lời quát khẽ vang vọng, dội thẳng vào đầu Việt Trinh. Cô nuốt khan, cúi gằm, Mọi phản kháng tắt lịm. Không phải vì câu nói của sư phụ mà là suy nghĩ tại sao lại là Tam Muội chăm sóc cho Hắn, thậm chí Hắn làm sao phải điều trị?

Sư phụ thở dài quay người lẩm nhẩm

- Thôi để ta gọi Tam Muội, dù gì cô ta cũng quen làm việc này rồi.

Một tiếng hét lanh lảnh vang lên trong phòng tắm, Hắn bên ngoài đang ăn cũng phải há hốc mồm.

- Không, em sẽ làm…không có Tam Muội nào ở đây hết. hóa ra anh em từ trước đến nay cứ mỗi khi bị như thế này là Tam Muội đều ở bên sao?? Được lắm…quá được luôn.

Lời hét của Việt Trinh vang dội khắp căn nhà, sắc bén đến mức khiến bầu không khí căng đặc như bị xé toạc ra. Hai má đỏ bừng, đôi mắt vốn có phần thờ ơ cuộc sống nay trở nên như núi lửa phun trào đầy sát ý. Cô hùng hổ lao ra bên ngoài, vượt qua cả sư phụ đang ngẩn ngơ vì thái độ bừng bừng của cô em gái vốn nhu mì, đa cảm. Tự khắc Đài Trang khẽ cười như chứng kiến việc một điều lạ lẫm đến thú vị.

Hắn bên ngoài dù không chứng kiến vẻ mặt của Việt Trinh nhưng đã lồm cồm vội bò đi, toan lẩn trốn bỏ lại bát cơm còn đang ngổn ngang các món ăn bên trong.

Tiếng thét lanh lảnh đằng sau khiến thân thể vạm vỡ đang bò vội dưới sàn của Hắn bất động như điện giật.

- Xoài Non, anh đứng lại đó cho tôi….

Nhìn cảnh hai kẻ một ngồi xổm, một thì bị giữ chặt dưới đất trong tư thế lúng túng chẳng ra sao, Đài Trang chỉ khẽ chép miệng, vẻ mặt nửa bất lực nửa chán ngán. Cô lặng lẽ quay vào phòng, xách chiếc túi da quen thuộc rồi sải bước đi thẳng ra cửa. Khi ngang qua chỗ Việt Trinh vẫn còn đang siết chặt vai Hắn như không muốn buông, ánh mắt Đài Trang thoáng liếc qua, để lại một tiếng thở dài nghe vừa mệt mỏi vừa bực bội:

– Các người… thật khiến ta hết sức rồi.

Cô vội vã đi ra ngoài trong khi vẫn mặc nguyên bộ pijama chưa kịp thay, tiếng động cơ xe chỉ còn vang vọng mơ hồ rồi nhanh chóng lịm dần trong khoảng không tĩnh mịch. Trong nhà, một khung cảnh hi hữu giữa đôi trẻ hiện ra.

Hắn ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, mắt nhắm hờ, gương mặt thản nhiên tựa như chẳng màng thế sự. Đối diện, Việt Trinh lại nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi mắt nai tơ trong sáng ngày nào đã hóa thành lưỡi dao sắc lạnh, ánh nhìn nặng mùi thuốc súng bắn xoáy thẳng vào hắn. Môi mím chặt, từng hơi thở phả ra như muốn bùng nổ ngọn lửa kìm nén trong lòng.

Những lời dặn dò của sư phụ vẫn văng vẳng trong tâm trí: “Không mặc gì cả… để Tam Muội xử lý, cô ta quen rồi…” — câu chữ như từng mũi kim đâm sâu, khiến lòng cô rối bời, vừa phẫn uất, vừa xấu hổ đến nghẹt thở. Và trước mắt cô, hình thể rắn chắc, cơ bắp căng tràn của hắn lại càng khắc sâu thêm ký ức hỗn loạn đêm qua.

Trong một cơn bực tức vô thức, Việt Trinh bất ngờ vung tay, đập thật mạnh vào cánh tay đang chống cằm của hắn. Chính cô cũng giật mình khi bàn tay mình đau nhói va chạm vào phần thịt rắn chắc đấy.

Hắn chỉ kịp há hốc mồm, vẻ thờ ơ lập tức biến mất, gương mặt nhăn nhó méo mó. Ngay sau đó, cả cơ thể hắn run bần bật, từng thớ thịt nổi gân căng cứng, những khối u cục nhỏ bằng đầu ngón tay chạy loạn xạ dưới làn da như có vật gì bò ngọ nguậy. Việt Trinh kinh hoàng hét lớn, tim đập dồn dập.

Hắn đau đớn cố lê từng bước vào nhà tắm, còn cô thì vừa gào vừa khóc, nhào theo sau. Trên lưng hắn, những khối thịt di chuyển như bầy sâu ký sinh, khiến cả tấm thân vạm vỡ bỗng trở nên dị dạng quỷ mị. Việt Trinh run rẩy, nhưng vẫn xốc nách đỡ hắn, kéo bằng hết sức đưa vào bồn tắm.

Khi thân thể vừa nằm được vào bồn tắm, gương mặt hắn đã xám ngoét, mạch máu toàn thân căng phồng tưởng như sắp nổ tung. Hắn nghiến răng đến bật máu, rồi gầm lên một tiếng xé họng, trước khi toàn bộ ý thức vụt tắt, bất tỉnh như xác chết.

– Không! Anh ơi.. em sai rồi..

Việt Trinh gào khản giọng, nước mắt nhạt nhòa khắp gương mặt kinh hoàng. Trong cơn hoảng loạn, cô lao hẳn vào trong bồn tắm nhỏ bé, cuống cuồng xả nước, ôm chặt lấy cơ thể bất động của Hắn, mặc cho đá lạnh cào xé da thịt mình.

Nước trong bồn đã dâng đầy, nhiệt độ đúng như lời dặn ban đầu. Cơ thể Hắn chìm khuất dưới làn nước lạnh giá, chiếc quần dài đã bị Việt Trinh cuống cuồng vứt vào góc sàn. Cô để Hắn ngả đầu lên thành bồn, hai cánh tay run rẩy giữ lấy, còn bản thân thì co ro vì rét. Quần áo trên người đã ướt sũng, dính chặt vào từng đường cong, nhưng cô hoàn toàn không còn để ý đến nữa. Trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi và hoang mang, đến mức chẳng cảm nhận được cái lạnh đang bào mòn da thịt.

Chỉ một lát sau, hơi lạnh trong bồn trở nên bất thường, nặng nề như thể muốn nuốt chửng mọi thứ. Một lớp sương mờ bốc lên, mặt nước dần đông lại thành băng mỏng. Việt Trinh tái mặt, vội vàng cắm nhiệt kế – kim đỏ chỉ sát vạch 0.

Hoảng hốt, cô vặn ngay vòi xả nước nóng. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì từ miệng Hắn bật ra một làn khói trắng, hơi thở mỏng manh như sắp tắt lịm.

– Lạnh… quá… – Hắn rên khẽ, giọng mê sảng rồi im bặt.

Việt Trinh cắn chặt môi, nhìn kim nhiệt kế vẫn chưa ngoi lên nổi mức 15 độ. Không còn kịp nghĩ ngợi, cô lao thẳng vào bồn, ôm siết lấy cơ thể hắn mặc kệ Hắn không mặc gì.

Cái lạnh xộc thẳng vào tận não, khiến toàn thân cô run bần bật. Răng va lập cập, đầu óc choáng váng như muốn vỡ tung. Nhưng cô vẫn gồng mình chịu đựng, áp sát thân thể run rẩy của mình vào Hắn.

Hơi lạnh từ miệng Hắn phả ra từng đợt, bào mòn hơi thở cuối cùng của cô. Việt Trinh nghẹn ngào, rồi mím chặt môi lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã áp môi mình vào miệng Hắn, cố truyền chút hơi ấm còn sót lại.

– Anh đừng bỏ em… – tiếng thì thầm tan chảy trong không gian, lẫn vào hơi nước trắng xóa.

Trong khoảnh khắc ấy, cô quên hết giới hạn, quên cả nghi lễ. Chỉ còn một nỗi sợ duy nhất - nếu buông tay, Hắn sẽ không bao giờ quay trở lại.

Những cơn đau buốt như hàng ngàn mũi dao liên tiếp cắt vào năm giác quan, khiến toàn thân Việt Trinh run rẩy đến tê dại. Nhiệt độ giá băng siết chặt lấy từng mạch máu, làm hô hấp của cô trở nên ngắt quãng, yếu ớt. Trái tim đập thưa dần, nhỏ đi từng nhịp, như thể chính cơ thể cũng đang buộc phải làm chậm vòng tuần hoàn để gom chút máu cuối cùng nuôi dưỡng những cơ quan trọng yếu.

Môi cô vẫn dán chặt vào môi hắn, nhưng ý thức thì mờ nhạt đi từng khắc. Thân thể như chìm dần vào màn đêm, để mặc cơn lạnh cào xé. Trong trí óc, một khoảng tối vô tận mở ra, không âm thanh, không ánh sáng, không điểm tựa. Việt Trinh thấy mình bồng bềnh trôi, lạc lõng giữa hư vô, mất đi mọi xúc giác, chẳng còn biết bản thân đang ở đâu, thậm chí tồn tại hay đã biến mất.

Cứ thế, cô bị cuốn đi mãi không biết bao lâu …cho đến khi nơi đầu lưỡi thoáng nhói lên một cảm giác đau buốt bất ngờ — như tia sáng nhỏ nhoi xuyên thủng bóng đêm, níu kéo cô ra khỏi cõi tĩnh lặng mênh mông ấy.

Đôi mi khẽ mở, ánh sáng mờ ảo dẫn lối cô trở về với thực tại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô, sâu thẳm và mãnh liệt đến mức khiến tim cô thắt lại. Cảm giác nơi khóe môi dần rõ rệt, đầu lưỡi của cô vẫn còn kẹt lại trong khoảng giao thoa run rẩy giữa hai hàm răng của Hắn.

Hoảng loạn muốn thoát ra, nhưng toàn thân cứng đờ như tượng đá, không còn sức để kháng cự. Bất lực, cô chỉ biết nhắm chặt mắt, phó mặc hiện trạng. Hơi thở dồn dập của Hắn phả nóng trên gương mặt, từng nhịp tim của Hắn dội thẳng vào lòng ngực cô, phá tan mười năm bình yên vô tư đã cùng nhau đi qua.

Giọt nước mắt chậm rãi lăn dài, như một lời tiễn biệt cho quãng quá khứ không thể vẹn nguyên nữa. Nhưng giữa nỗi đau xen lẫn giằng xé, trái tim cô lại bừng nở một niềm hạnh phúc kỳ lạ — bởi cuối cùng, cô được sống thật với chính mình, bất chấp tương lai.

Trong giây phút này, cô để mặc bản năng dẫn lối, đầu lưỡi khẽ động đậy trong vòng vây nơi môi Hắn, ánh mắt chìm đắm tựa như muốn vượt thoát khỏi mọi ràng buộc. Và rồi, khi cảm nhận được sự bất ngờ — đầu lưỡi Hắn run lên tìm lấy cô — đôi mắt cô mở to, không dám tin. Đôi mắt phượng mày ngài của Hắn đã khép lại, để mặc hai tâm hồn và hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, bùng nổ dữ dội như hai bàn tay tuyệt vọng bấu víu, tìm cách giữ chặt lấy đối phương.

Khoảng rất lâu sau, cô cảm nhận được hoạt động của gương mặt..cô khẽ rời đôi môi hắn ra, thẹn thùng nhìn hắn. Hắn cắn nhẹ môi cô, giọng nói thoang thoảng bên tai..

- Em liều thật đấy, anh không cắn vào lưỡi em thì không biết anh còn giữ được em nữa không..

Cô muốn động đậy cơ thể vì biết cả hai vẫn đang dán chặt vào nhau trong bồn tắm. Nhưng cả phần thân từ cổ của cô dường như không còn tồn tại.

Cô chỉ có thể lại ngước nhìn hắn:

- Sao anh lại nói thế? Em bị làm sao à?

Hắn lườm cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ chiếc răng nanh trong hàm răng trắng sứ.

- Còn không phải sao? nước lạnh thế em nhảy vào đây làm gì? Khiến hô hấp của em tạm ngừng hoạt động. Tay chân anh thì không cử động được. Biết làm sao xử lý được cho em?

Cô bồi hồi, trái tim ấm áp….. giọng hắn như ma quỷ dẫn lối, khiến cảm xúc cô dập dìu trong cơn men say.

- Em có mệnh hệ nào, thì anh tha hồ bên chị Tam Muội còn gì.. không phải anh những lúc như thế này, luôn có chị ấy bên cạnh và làm như em đây sao? - Nước trong bồn tắm đã lạnh, giọng Việt Trinh còn lạnh lùng hơn băng.

Hắn cười ha hả.. nhưng nhanh chóng cắn nhẹ vào tai cô trìu mến…

- Đồ ngốc, anh điều trị ở bệnh viện theo liệu trình y học, đâu phải nằm ôm nhau thế này như với em đâu. Rồi sớm thôi em sẽ thấy, tin anh đi…anh sẽ cho em thấy. Đáng lý anh không muốn về tối qua… chờ cơ thể anh bình thường anh mới về. Nhưng vì nghe tin em xảy ra việc như thế, anh phải về. Từ trước đến nay anh không muốn em gặp anh trong tình trạng này vì sợ em lo lắng. Những lúc anh đi mấy ngày không về, đều là chờ cơ thể hồi phục được hình dáng ban đầu.

Cô chỉ có thể một chút cử động gương mặt. Nhưng vội lùa đôi môi vào miệng hắn không cho nói tiếp. Một lúc sau cô mới rời Hắn ra.. nhỏ nhẹ đáp

- Em tin anh, và em cũng xin lỗi vì đã cư xử không phải từ hôm qua đến giờ. Thật sự em cũng không biết hậu quả sẽ ra sao khi em như thế..nhưng em đến lúc này không thể kìm nén được nữa. Dù có đánh mất đi tình cảm thiêng liêng của hai chúng ta trước đây. Nhưng em bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, em có quyền được yêu, được sống bằng đúng trái tim mình..

Hắn im lặng bồi hồi…. quả thật Kẹo Dừa của hắn lớn thật rồi. Giờ đây nằm trong tay hắn không phải đứa em gái nuôi bé bỏng, mà là một người thiếu nữ đã lớn. Hai trái tim đang kề bên nhau cùng giao thoa những cảm xúc.

Cuộc đời của hắn đã có một ngã rẽ khác so với trước đây, ngày hắn đón Việt Trinh về bên hắn khi cô gái mới có 9 tuổi ngây thơ tại nhà thờ tu ở một đất nước Châu Âu. Lúc đó hắn cũng độ tuổi cô như bây giờ. Đó là một ngã rẽ mà hắn phải làm, và quyết tâm làm.

Ngày hắn dắt cô ra trên con đường rải sỏi đá trên lối đi tu viện..cô đã ngước nhìn hắn hồn nhiên đáp:

- Anh sẽ bên em suốt đời chứ?

Hắn gật đầu, chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ cô bé nhỏ dại kia sợ bị bỏ rơi. Nhưng hắn nào biết, câu hỏi ấy đã trở thành sợi dây trói buộc hai số phận vào nhau cho đến tận hôm nay.

Hắn cố gắng cử động, nhưng tay chân cũng như Việt Trinh, hoàn toàn tê liệt, không còn cảm giác. Cơ thể hắn ngửa ra trong bồn tắm, còn Việt Trinh thì nằm nghiêng, toàn thân áp sát lên người hắn. Cả hai chìm trong làn nước lạnh giá. Nhưng sau một quãng dài hòa quyện, hơi ấm từ thân thể họ lan tỏa, hòa cùng làn nước nóng đang xả vào, nhiệt độ trong bồn đã dần trở lại gần mức bình thường.

Giờ đây, chỉ còn gương mặt của hai người còn có thể nhúc nhích trên mặt nước. Việt Trinh lim dim, môi khẽ cong nở một nụ cười thanh thản, như thể đã có được tất cả mọi thứ.

Còn hắn, khi ý thức dần hồi phục, chợt nhận ra đôi môi vẫn gắn chặt lấy miệng mình. Trong thoáng chốc, hắn bàng hoàng, không thể tin vào tình cảnh vượt quá mọi ranh giới thiêng liêng của hai “anh em” bao năm qua.

Hắn đã từng hiểu và cảm nhận tình cảm của cô bé từ rất sớm đối với mình. Nhưng hắn chưa chuyển bị tâm lý, cũng vì một phần cô bé còn quá nhỏ, cảm xúc chỉ là rung động tuổi mới lớn. Hắn không né tránh, nhưng cũng không tỏ thái độ cấm đoán.
Thế nhưng, đến giây phút này, mọi thứ đã đi quá xa, và dường như không còn con đường nào quay về như trước nữa.

Hắn hít một hơi dài…. Khẽ nghiêng đầu sang gương mặt cô. Gọi tên cô trong sự ngỡ ngàng của cô gái.

- Nguyễn Việt Trinh..

Đôi mắt cô mở to, ngỡ ngàng, bối rối, chỉ khe khẽ đáp:

- Dạ..

Hắn cố đưa gương mặt lại sát cô hơn.. hơi thở gấp gáp có phần cuồng loạn không kềm chế nổi..

- Hôn anh đi, cho anh được hôn em thật lâu…

Cô òa khóc, cảm xúc vô bờ dâng trào, đôi môi cô cuống quýt tìm dư vị ngọt ngào trên khóe miệng hình trái tim của hắn. Bên tai cô văng vẳng tiếng hắn dạt dào.

- Tạm biệt em…. người em gái!! anh chào em … người con gái anh yêu.

Dưới làn nước, hai cơ thể cứng ngắc vị lạnh giá như hai pho tượng..Một cặp trái tim đang thổn thức vì hạnh phúc..một đôi môi đang rạo rực tìm đến nhau một cách hoang dại.

Và từ khoảnh khắc ấy, một cuộc sống mới đã bắt đầu…