Mật Mã Zero

Chương 13



Hoài Nam đứng đối diện mẹ. Thần sắc của bà bần thần, khác hẳn vẻ sang trọng lúc mới vào viện.

Đôi mắt rười rượi ánh nhìn về phía anh nhưng không thốt nên lời. Sự im lặng ấy khiến thần kinh anh lập tức căng thẳng, lo sợ điều xấu:

– Mẹ… em nó… xảy ra chuyện gì rồi sao?

Bà quay mặt đi, thở dài, gương mặt u ám, thần sắc thất thường.

Hoài Nam càng thêm bối rối, nắm lấy vai bà, giục giã:

– Mẹ, mẹ phải nói rõ cho con biết tình hình!

Bà chỉ khẽ thút thít, một tay che mặt.

Đúng lúc ấy, một giọng gọi vọng lại từ xa:

– Hoài Nam… lại đây.

Thứ trưởng Trương đứng ở góc gần cửa hành lang phòng cấp cứu, ra hiệu cho anh đến.

Khi hai bố con đứng kề nhau, ông hạ giọng, chỉ đủ cho anh nghe:

– Hãy để mẹ con một mình. Em con không nguy hiểm tính mạng, nhưng bắt buộc phải phẫu thuật, cắt bỏ một bên buồng trứng. Các bác sĩ đang tiến hành rồi.

Ông dừng lại, nhẹ nhàng vỗ vai con trai:

– Bố đã cho Trạch Dân đến cơ quan công an nơi thụ lý vụ tai nạn để tìm hiểu. Lát nữa con thay bố lên làm thủ tục nhập viện cho em sau khi hồ sơ hoàn tất. Lưu ý, viện phí gia đình ta sẽ tự chi trả hoàn toàn, không qua bảo hiểm y tế. Đây là chuyện riêng, bố không muốn nhiều người biết.

Hoài Nam ngập ngừng:

– Vậy còn phía bệnh viện thì sao?

Thứ trưởng Trương đáp dứt khoát:

– Con yên tâm, bệnh viện sẽ biết cách xử lý. Con chỉ cần thay mặt gia đình hoàn thiện thủ tục là được.

Bỗng ông trầm lặng, ánh mắt lướt qua vai Hoài Nam, 

– Còn cô gái phục vụ kia… con phải lựa lời an ủi, xin lỗi cho khéo, để cô ấy hiểu và bỏ qua thái độ của mẹ con vừa rồi. Việc này quan trọng lắm, không thể xin lỗi qua loa được đâu.

Hoài Nam giật mình, quay đầu lại theo ánh mắt bố.

Thu Hương đang rụt rè bước vào vị trí quầy. Gương mặt cô lúng túng, ánh mắt tránh né mọi người.

Ngay lúc ấy, một người đàn ông tiến đến, cất giọng:

– Chào cô, cho tôi một ly Rok-Martini.

Thu Hương khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, cúi người mỉm cười lễ độ:

– Thưa ngài, chúng tôi không phục vụ đồ uống có cồn ạ. Mong ngài chọn loại khác.

Nói rồi, cô nhanh chóng đưa thực đơn.

Người đàn ông xem qua, gọi một món khác. Nhận lại menu, Thu Hương cúi chào, lịch sự mời ông về chỗ và hứa sẽ mang đồ uống đến tận bàn.

Hoài Nam hỏi ý kiến Thứ trưởng Trương, trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm Thu Hương.

Vậy bây giờ con qua nói chuyện với cô ấy hay như thế nào ạ?

Anh giấu nhẹm chuyện khi nãy đã cùng Thu Hương tới gặp Ngọc Mai.

- Bố nghĩ con nên cố gắng lấy được số điện thoại của con bé rồi chủ động liên hệ. Chỗ này đông người, không tiện nói chuyện.  Con hiểu ý bố chứ?

- Vâng, con hiểu rồi.

Ánh mắt hai bố con vẫn hướng về Thu Hương từ ban nãy, nhưng bất chợt cả hai đều hoảng hồn khi chứng kiến một sự việc đang diễn ra..

Thu Hương tay cầm cuốn menu, cung kính được trước mặt Trương phu nhân

Phu nhân vừa rồi rưng rưng nước mắt trước Hoài Nam, nên giờ đây chỉ biết úp mặt trong lòng bàn tay, chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi Thu Hương vừa trò chuyện với khách, bà cũng hoàn toàn không nghe thấy.

Có lẽ bởi căn phòng quá nhiều tạp âm của khách khứa, cũng có thể vì trong lòng bà ngổn ngang trăm mối, khiến mọi giác quan dường như tê liệt.

- Thưa bà..bà có muốn uống một chút gì không ạ?

Tiếng Thu Hương ngay trước mặt, khiến bà giật mình đánh thót, ngẩng mặt lên đã thấy cô gái lúc nãy mình quát mắng đang cung kính đứng trước tự bao giờ..

Bà luống cuống..vội đứng dậy, không còn dáng vẻ đạo mạo bề trên như thủa đầu

- Tôi..tôi..

Thu Hương đang cúi người nên không thấy được vẻ mặt của bà lúc này, nhanh chóng định thần, bà hít một hơi dài trẫn tính, giọng nhẹ nhàng khác hẳn:

- Cảm ơn cô, nếu có thể, tôi trò chuyện với cô một lát được không? Uhm.. chúng ta ra ngoài sảnh cho tiện nhé. Tôi muốn xin lỗi cô về hành động ban nãy.

Thu Hương thoáng sững lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô lúng túng đáp nhỏ, giọng chân thành:

– Bà… bà đừng nói vậy ạ. Tôi chỉ nghĩ chắc hẳn lúc đó bà đang có chuyện lo lắng trong lòng. Ai ở vào hoàn cảnh ấy cũng khó tránh khỏi xúc động. Thật ra, tôi cũng chẳng để bụng gì đâu.Hơn nữa tôi đang phải chuyển bị đồ uống cho khách, không thể tự ý rời quầy được lúc này ạ.

Phu nhân vỗ nhẹ lên bàn tay đang cầm menu của Thu Hương, cử chỉ nhẹ nhàng đến khó tin.

- Tôi sẽ không phiền cô lâu…chỉ một lát thôi, khi cô xong việc cho khách kia, Tôi sẽ đợi cô ngoài sảnh, không mất quá nhiều thời gian của cô đâu…Thế nhé!

Dứt lời, bà khẽ ôm túi xách, rảo bước hướng ra ngoài sảnh. Thu Hương bần thần dõi theo bóng lưng bà, đi được vài bước, bà bất chợt quay lại.

 Ánh mắt bắt gặp Thu Hương, bà mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vẫy vẫy, cử chỉ thân thiện và đầy trìu mến.

Mọi diễn biến vừa xong của Phu nhân và Thu Hương đều được bố con Thứ trưởng Trương chứng kiến

- Mẹ con hình như muốn tỏ thiện chí xin lỗi cô ta chăng?

Hoài Nam lẩm nhẩm..

- Có lẽ vậy.. -Thư trưởng Trương lạnh lùng đáp. 

Có lẽ ông đã hiểu lý do vì sao vợ mình thay đổi thái độ đến bất ngờ đến vậy.

Một lúc sau, khi đã phục vụ đồ uống cho người khách kia xong, Thu Hương bước ra sảnh. Cô nhìn quanh tìm phu nhân.

Phu nhân Trương cố ý chọn vị trí có thể thấy được hoạt động của Thu Hương từ nãy đến giờ, nên khi cô xuất hiện , bà đã giơ tay ra hiệu.

Sảnh nhà B, ánh đèn dìu dịu trải xuống dãy ghế cạnh cửa kính. Bên trong phòng chờ vẫn rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, 

Nhưng nơi này lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.

Phu nhân khẽ vuốt lại tà áo, ngồi xuống, đôi bàn tay siết vào nhau run nhẹ. Bà cất giọng chậm rãi, nghe như vừa tự trách vừa khẩn cầu:

– Lúc nãy tôi đã thất lễ… không nên chút nào. Xin lỗi cô.

Thu Hương thoáng ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lại vội lắc đầu:

– Bà đừng nói thế ạ. Tôi chỉ là nhân viên, làm việc chưa chu toàn mới khiến bà khó chịu.

Phu nhân nhìn cô chăm chăm, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà chan chứa mệt mỏi, mong manh:

– Cô không hiểu đâu… con gái tôi vừa gặp chuyện không hay. Tôi quá lo lắng, đến mức chẳng còn kiềm chế được bản thân.

Thu Hương chững lại, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi đồng cảm. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ:

– Tôi cũng là con gái, tôi hiểu phần nào… khi gia đình có chuyện, người mẹ luôn là người đau lòng nhất.

Nghe vậy, phu nhân thoáng sững sờ, khóe mắt bà lại hoe đỏ. Bàn tay khẽ chạm lấy tay Thu Hương, như một cử chỉ tìm kiếm điểm tựa:

 – Cảm ơn cô… Những lời này với tôi lúc này quý giá hơn bất kỳ điều gì.

Thu Hương mỉm cười dịu dàng, nắm nhẹ tay bà:

– Mong chị ấy sẽ bình an. Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Phu nhân Trương cười gượng gạo. Nhìn tấm biển lễ tân trước ngực Thu Hương, bà như chợt nhớ ra điều gì.

- Cô..năm nay bao nhiêu tuổi?

Thu Hương bẽn lẽn..

- Tôi năm nay 24 tuổi ạ, thưa bà.

Phu nhân gật gù..

- Vậy cô hơn con bé nhà tôi một tuổi, hai đứa có nét hao hao giống nhau, giờ ngồi gần tôi mới nhận được ra.

Được bà so sánh với con gái mình, Thu Hương cảm thấy mặt đỏ lựng lên ngại ngùng. Cô lặng im không dám nói điều chi.

Rồi bà chợt nhìn Thu Hương chăm chú..giọng nói chợt nhỏ nhẹ

- Cô chắc học hành phấn đấu cũng rất vất vả, bởi xin được vào Bệnh viện này cũng đâu có dễ, tôi thấy các bệnh viện hiện giờ nhân viên đều phải có quen biết mới được nhận vào.

Bà dừng lại.. soi xét phản ứng của Thu Hương. Thấy cô ngồi im không nói gì, bà tiếp lời.

- Nếu sau này cô làm ở đây cảm thấy không thoải mái, thì tiện nhất là để người thân của cô liên hệ với tôi.

- Tôi sẽ bố trí cho một bệnh viện khác, để cả hai có cơ hội thăng tiến. Chứ tôi thấy làm lễ tân đứng quầy tương lai mịt mù quá. Con gái tuổi xuân có thì, cũng phải có công danh một chút rồi mới lập gia đình chứ. Cô thấy tôi nói đúng không?

Thu Hương không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt nhìn chăm chú xuống hai bàn tay đang không ngừng vò vào nhau.

Trương phu nhân thấy cảm xúc của cô như vậy, thì nhỏ nhẹ hơn nữa, nói như thì thầm vào tai cô.

- Hoặc nếu làm ở đây, có vấn đề gì cô cần cứ nói. Có gì tôi và ông nhà sẽ nhất định ủng hộ cho cô. Tôi thấy cô giống như con gái tôi vậy, nên sẽ tán thành cô hết mình. Nhưng chúng ta phải tế nhị, tránh người ta nói này nói nọ, không tốt cho sự phát triển của cô ở đây, hay bất cứ nơi nào nếu cô muốn.

Nói đoạn bà mở túi xách, lấy trong hộp đựng một tấm card visit, cầm tay cô và đặt vào.

Bà vỗ vỗ trấn an, kèm theo cử chỉ tỏ ra thân thiện.

- Có vấn đề gì của cô hay người thân ở đây, cứ gọi cho tôi. Không có việc gì mà khó xử hết..  nhất là với ông nhà tôi.

Từ “ông nhà tôi” được bà nhấn mạnh, dường như muốn khẳng định rõ ràng địa vị và sự bảo chứng phía sau.

Bà đưa ánh mắt ra xa, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ. 

Nét mặt bà nhanh chóng đổi sắc. Đồng tử trong đôi mắt bà chợt thu lại.

Hoài Nam đang đứng trước cửa phòng chờ từ bao giờ, nhìn chăm chăm vào bà và Thu Hương với cái ánh mắt soi mói.

Anh đi thẳng đến chỗ hai người, khi chạm ánh mắt của Trương phu nhân.

Rất nhanh chóng, Trương phu nhân cầm chặt tay Thu Hương lần cuối, vỗ nhẹ rồi khéo cáo từ..

- Tôi làm mất thời gian của cô nhiều quá rồi, tôi phải đi đây. Làm thủ tục nhập viện cho con bé, có gì tôi lại gặp cô sau. Lần cuối, xin lỗi cô về chuyện ban nãy..Bỏ qua cho bà già này nhé.

Rồi bà đứng lên rời đi khi Thu Hương chưa kịp phản ứng

Cô chỉ ngước lên định chào bà thì đã thấy Hoài Nam đang phăm phăm đi tới.

Lướt qua Hoài Nam, bà chống chế..

- Để mẹ vào giục bố con đi làm thủ tục cho Mỹ Lan..

Thu Hương ngơ ngác, ánh mắt vừa kịp tiễn theo dáng Trương phu nhân thì đã chạm phải ánh nhìn Hoài Nam trước mặt. Nét mặt cô trở lên rạng rỡ,đôi môi như hé ra mỉm cười.

Bốn mắt nhìn nhau, gò má Thu Hương dần chuyển sang ửng đỏ. Nhưng lần này ánh mắt cô vẫn dám nhìn trực diện thẳng Hoài Nam, không lảng tránh.

Giọng nói Hoài Nam cất lên, âm lượng chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy.

- Thu Hương..cho tôi số điện thoại của cô nhé, tôi muốn được gặp cô nhiều hơn.

Thu Hương sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cô đập nhanh loạn nhịp. Cảm tưởng những người xung quanh có thể nghe thấy

Lời Hoài Nam cất lên không khí quanh họ như đóng băng ngừng trôi.

Đôi mắt anh nhìn cô một cảm giác chân thành nhưng có gì đó mãnh liệt đến mức Thu Hương thấy ngực mình hơi thắt lại. Gương mặt cô nóng ran, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Ngạc nhiên có, rung động cũng có, một cảm giác vừa mới mẻ vừa khiến cô thắt lòng.

Nhưng đôi môi của Thu Hương chợt cắn chặt, cô lặng lẽ quay ánh nhìn sang chỗ khác.

Biểu hiện của cô tự dưng khiến Hoài Nam ngạc nhiên 

Thu Hương siết chặt hai bàn tay, khẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

– Anh Nam… – giọng cô run nhẹ, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh 

– Tôi rất cảm ơn… nhưng tôi nghĩ… chúng ta không nên như thế.

Hoài Nam thoáng sững lại, nhíu mày.

 Thu Hương ngẩng lên, ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng kiên định.

– Tôi đã có chồng sắp cưới rồi. Tôi không muốn anh ấy có chút bận lòng về bất cứ mối quan hệ nào khác giới  

 Cô nói chậm rãi, từng chữ như để anh nghe thật rõ. 

– Sự quan tâm của anh… tôi hiểu, nhưng tôi không thể đón nhận.

Nói xong, Thu Hương vội đứng dậy lao vút đi..

Để lại Hoài Nam như chết lặng tại chỗ, chỉ còn biết ngửa mặt lên trời tự cười thầm chua chát.