Ánh nắng lách qua những kẽ lá rừng, trải dài lên con đường rải đầy rễ cây ngoằn ngoèo. Ba đội Genin – Đội 7, Đội 9 và Đội 10 – lặng lẽ nối bước nhau giữa khu rừng chết.
Không ai lên tiếng nhiều.
Họ đã chiến đấu, đã ngã, đã biết thế nào là sống sót trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng quan trọng hơn, họ đã cảm nhận được một mối liên kết, tuy rằng mỏng manh, kết nối lẫn nhau.
Naruto đi ở giữa, áo rách toạc, băng trắng quấn quanh hông và tay phải. Cậu bước tập tễnh.
“Ino, không cần đi sát vậy đâu, tớ không sao…”
“Cậu nói câu đó lần thứ ba rồi đấy.” – Ino lườm. “Và vẫn suýt té lần thứ ba. Im đi.”
Mặc dù gắt gỏng nhưng cô bé vẫn bước thật sát bên cậu, tay cẩn thận giữ vai cậu mỗi khi thấy bước chân loạng choạng. Ánh mắt cậu khi quay sang nhìn cô không giống như thường ngày – không còn là ánh nhìn của một kẻ lạc lõng luôn bị gạt sang bên. Mà là… có gì đó vừa lạ, vừa gần.
“Tớ tưởng cậu chỉ chăm chăm lo cho Sasuke.” – Naruto cười nhỏ, hơi nhăn mặt vì đau.
“Thì... cũng chỉ từng như vậy thôi.” – Ino nói, rồi liếc sang. “Nhưng thật ra tớ đã có... một bóng hình khác...”
Cậu ngẩn ra. Mắt hai người chạm nhau thoáng chốc – và cả hai bất giác quay đi chỗ khác, cả hai người mặt đều hiện lên vết đỏ ửng.
Ở phía trước, Sakura đang buộc lại băng trên cổ cho Sasuke. Vết đỏ mờ trên da cậu – chỗ ấn nguyền từng trồi lên – vẫn khiến cô lạnh sống lưng mỗi khi nhìn.
“Sasuke…” – cô thì thầm – “Tớ xin lỗi vì đã không đủ mạnh để ngăn chuyện đó xảy ra.”
Sasuke nghiêng đầu tránh mắt cô. “Không phải lỗi của cậu.”
“Lần đầu tiên, tớ cảm thấy… mình không còn là gánh nặng.”
Sasuke không nói gì. Nhưng bờ vai đang siết lại kia, dường như khẽ thả lỏng hơn.
—----------------------
Trên đường rừng – cơn lo lắng lại trở về
“Còn ba ngày.” – Shikamaru lật bản đồ vẽ tay, cau mày.
“Đội tớ đã thu thập đủ cả cuộn Thiên và Địa.” – Chōji cười toe, tay vẫn bốc bánh.
Lee lắc đầu: “Bọn tớ – Đội 9 – mới có cuộn Thiên thôi.”
Tenten bực bội: “Bọn kia như bốc hơi khỏi bản đồ! Không thấy bóng dáng đội nào nữa…”
Neji trầm giọng: “Có lẽ chúng cố tình ẩn thân. Hoặc đã bị loại.”
Sakura gật nhẹ: “Bọn tớ – Đội 7 – cũng chỉ có một cuộn Thiên. Nếu không có Địa…”
Bỗng, từ đâu đó trong rừng – giọng nói nhẹ như sương vọng ra:
“Có người cần cuộn Địa sao?”
Mọi người thủ thế đồng loạt.
Từ giữa bụi rậm, Kabuto Yakushi xuất hiện – vẫn là ánh mắt sau cặp kính dày và nụ cười không bao giờ biết thật hay giả.
“Là ngươi…” – Naruto nheo mắt.
“Đừng lo.” – Kabuto giơ hai tay không vũ khí, từ từ móc ra hai cuộn Địa từ túi áo.
“Nhặt được từ chỗ một đội làng Cỏ bị đánh bại. Tôi… thấy các bạn xứng đáng hơn.”
Sakura bước lên: “Ngươi muốn gì?”
Kabuto chỉ nhún vai: “Tôi không cần gì. Tôi chỉ muốn các bạn vượt qua vòng này.”
Hắn đặt hai cuộn trục xuống một tảng đá – rồi quay lưng, lặng lẽ biến mất như khói.
Không một dấu vết.
Naruto nhìn theo, mắt dần tối lại:
“Cái tên đó… chắc chắn có âm mưu.”
Ino đứng cạnh cậu, khẽ gật. “Chúng ta nên cảnh giác hắn.”
Vergil cất tiếng trong tâm trí Naruto:
“Hãy để mắt đến hắn, Naruto. Vì sau cùng – mặt nạ luôn là lớp da mềm nhất.”
—----------------------
Tháp Trung Tâm đã hiện ra xa xa
Tòa tháp trung tâm hiện ra sừng sững giữa rừng như một bức tượng đá khổng lồ vươn thẳng lên trời.
Dù không có vũ khí, không có chakra đe dọa – nó vẫn khiến cả nhóm Genin đứng lặng một lúc lâu.
“Chúng ta đến nơi rồi.” – Neji nói khẽ.
Shikamaru thở phào: “Mất bao nhiêu trận, bao nhiêu máu mới đến được đây…”
“Ờ mà…” – Rock Lee nghiêng đầu, hứng chí – “Chúng ta có đủ hai cuộn rồi đúng không?”
Cả đội gật.
Lee lập tức rút cuộn trục Địa, định mở ra.
“Khoan đã!” – Naruto giơ tay chặn. “Không nên làm vậy.”
Lee chớp mắt. “Hả? Nhưng đã xong phần thi rồi mà.”
Naruto lắc đầu: “Chưa vào trong thì vẫn là Rừng Tử Thần. Biết đâu quyển trục này có bẫy? Anko-sensei từng nói rồi – làm sai một bước, có thể gây nguy hiểm.”
Sakura gật: “Naruto nói đúng. Chúng ta đã đi đến đây. Không thể liều mạng vào phút cuối.”
Lee định phản bác, nhưng Neji nói gọn lỏn: “Nghe cậu ta đi.”
Sau một hồi tranh luận nho nhỏ, cuối cùng cả nhóm đồng lòng: mở trục sau khi đã vào tháp.
Naruto cười, giơ ngón cái: “An toàn vẫn là trên hết. Nhỡ đâu trong đó triệu hồi ra... Orochimaru nữa thì hết chạy.”
Mọi người bật cười.
—----------------------
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, họ đã thấy có người đến trước.
Một nhóm ba người – Đội 8 – đang ngồi nghỉ chân gần đó.
“Chúng ta không phải nhóm đầu tiên…” – Shikamaru cau mày.
“Hinata-chan!” – Ino reo lên.
Hinata giật mình quay lại. Khi ánh mắt cô bắt gặp Naruto, gương mặt lập tức đỏ như ánh hoàng hôn xuyên rừng.
“Ino-san! Na-Naruto-kun…” – cô lí nhí, cúi đầu. “Tớ… rất vui vì cậu đến nơi an toàn…”
Naruto – vẫn còn hơi mệt, nhưng ánh mắt ấm áp – cười nhẹ:
“Ừm… Cậu cũng vậy, Hinata. Tớ mừng là cậu không sao.”
Nhưng rồi ánh mắt Hinata chạm đến băng quấn ở trên người cậu – nơi máu vẫn còn thấm qua lớp vải.
Cô lao tới hai bước, lo lắng thấy rõ:
“Naruto-kun! Cậu… cậu bị thương à? Cậu có đau không?!”
Naruto hơi bất ngờ trước phản ứng này – mặt đỏ lên một chút. Nhưng rồi cậu đưa tay còn lại ra xua nhẹ, cười trấn an:
“Không sao mà. Chỉ là… bị thương nhẹ chút thôi. Tớ vẫn đi được, thấy chưa?”
Hinata cắn môi, gục đầu xuống: “Tớ… xin lỗi. Tớ không giúp gì được…”
Naruto gãi đầu, bước nhẹ lại gần. “Cậu đã vượt qua rừng rồi. Điều đó đã chứng tỏ cậu mạnh mẽ hơn tớ tưởng đấy, Hinata.”
Hinata ngẩng lên – mắt mở to. Một thoáng bối rối xen lẫn hạnh phúc mơ hồ vụt qua ánh mắt cô.
Phía sau, Kiba lầm bầm: “Trời đất… Tớ chưa từng thấy Hinata nói nhiều thế trong một lần gặp.”
Shino không bình luận.
Hinata lập tức cúi gập người, mặt càng đỏ.
Kiba vỗ ngực đầy tự hào:
“Bọn tớ đến sớm hơn mọi người một ngày lận! Gặp có vài đội, nhưng né được hết!”
Chōji nhai bánh ngấu nghiến: “Vậy là ít nhất cũng mấy đội vượt qua…”
Shino đẩy nhẹ gọng kính, giọng đều đều:
“Thật ra… theo quan sát, còn vài đội rất mạnh đã đến trước cả bọn tớ.”
Sasuke nheo mắt: “Đội nào?”
Shino không trả lời ngay, mà nhìn sang góc xa bên kia tháp – nơi ánh sáng chỉ vừa chạm đến rìa áo choàng.
“Đội làng Cát. Được cho là nhóm đến đầu tiên.”
Sasuke siết nắm tay, mắt sáng rực: “Cậu có thấy người tên Gaara không?”
Shino khẽ gật: “Không chỉ thấy. Mà còn cảm nhận. Khí áp quanh cậu ta… không phải của người bình thường.”
Sakura lặng lẽ siết tay Sasuke.
Còn Naruto – đôi mắt xanh chậm rãi hướng về phía bóng tối nơi góc tháp – nơi một ai đó đang ngồi… không cử động. Không thở gấp. Không nhìn ai. Nhưng hiện diện như một lưỡi dao đã rút khỏi vỏ.
Gaara.
—--------------------------- Ngày thứ năm.
Tại sảnh lớn của Tháp trung tâm.
Bốn đội – Đội 7, Đội 8, Đội 9, và Đội 10 – đứng thành vòng tròn nhỏ quanh những chiếc bàn đá thấp đặt ở giữa sảnh. Mỗi đội đều đã nghỉ ngơi, hồi phục, và mang trong mình một thứ kỳ vọng lặng thầm.
Trước mặt họ, hai cuộn trục – “Thiên” và “Địa” – được đặt sóng đôi.
Naruto ngồi bó gối phía sau bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn cuộn trục.
“Thế là… chỉ cần mở cả hai cái này là xong phần thi?” – cậu hỏi nhỏ.
“Không sai.” – Neji đáp gọn.
Lee, thì lại hăng hái khác thường: “Có khi nào đây là phần quà bất ngờ từ thầy Gai-sensei?”
Shikamaru thở dài: “Tớ chỉ mong không phải là đánh nhau thêm một vòng nữa…”
—
Khi đồng hồ trên vách tường điểm tiếng vang thứ mười hai – từng đội đồng loạt mở cuộn trục.
Tia sáng xanh bắn lên không trung, tỏa ra thành vòng tròn chakra như hồ nước lật ngược.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng “phụt” nhẹ vang lên trước mặt từng đội.
Từ làn sáng mờ, một bóng người hiện ra. Đứng thẳng, vững như đá, và quen thuộc vô cùng.
“Thầy Iruka…?!” – Sakura hét lớn, kinh ngạc.
Quả thật, trước mặt Đội 7 lúc này là Iruka Umino – người thầy cũ tại học viện Ninja.
Gương mặt Iruka nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ấm áp.
“Chúc mừng các em đã đến được đây.” – Iruka lên tiếng. “Và… vì các em đã làm theo đúng luật.”
Ở phía xa, những Chūnin khác cũng hiện ra trước Đội 8, 9, và 10 – mỗi người là một người quen hoặc người hướng dẫn trong làng, đóng vai trò giám khảo.
“Trong mỗi cặp cuộn trục 'Thiên' và 'Địa' được cấp phát có một phong ấn kết giới thời gian, liên kết với chakra của giám khảo.” – Iruka giải thích.
“Nếu bất kỳ đội nào chỉ có một cuộn trục, hoặc mở một trong hai trước khi đến Tháp, hoặc tệ hơn – mở cả hai khi chưa đến đúng nơi quy định, phong ấn sẽ tự động phát động và khiến toàn đội bị ngất xỉu ngay lập tức.”
“Và điều đó đồng nghĩa với việc… bị loại khỏi kỳ thi.”
Naruto liếc qua Lee, rồi nhếch môi: “Thật là tốt, may là chúng ta không… tự dưng định mở trục giữa rừng.”
Lee giật bắn. Mặt đỏ ửng, tay gãi đầu cười trừ: “Tớ… tớ chỉ hơi tò mò chút thôi…”
Shikamaru lắc đầu. “Nếu không nhờ Naruto cản lại thì cậu đã đưa cả đội đi ngủ nguyên tuần rồi.”
“Không phải ‘ngủ’…” – Ino chen vào – “...là ‘bị loại vĩnh viễn’ thì đúng hơn.”
Lee lúc này gãi đầu gãi tai, đang cố gắng nhìn xuống sàn đá như thể nó vừa trở nên rất hấp dẫn. Mặt cậu đỏ như quả táo chín.
Các cô gái đứng một bên thì phì cười.
Iruka khẽ ho một tiếng, như thể cố nén cười.
“Đừng coi thường luật lệ.” – thầy nói. “Bởi những thứ được giấu trong quy tắc… luôn là thứ kiểm tra đạo đức của các ninja.”
Naruto khẽ lẩm bẩm: “Đạo đức và mạng sống, huh…”
Iruka hắng giọng, ánh mắt nghiêm lại, tiếp tục nói.
“Nhưng các em đừng vội nghĩ rằng mình đã vượt qua kỳ thi.”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
“Mặc dù các em đã hoàn thành hai vòng đầu, số lượng Genin còn lại vẫn quá đông, vượt quá dự kiến của ban tổ chức.”
Các Chūnin khác cũng lần lượt lên tiếng, ánh mắt không giấu vẻ căng thẳng.
“Vòng ba sắp tới sẽ là nơi các Daimyō, các quý tộc, lãnh chúa các quốc gia, và cả các Kage của những làng lớn sẽ trực tiếp theo dõi để đánh giá tài năng của các em.”
Iruka gật đầu tiếp lời:
“Vì thời gian của họ là giới hạn, chúng ta không thể tổ chức một giải đấu kéo dài nhiều ngày cho hàng chục Genin.”
Sasuke cau mày: “Vậy nghĩa là…”
“Sẽ có một vòng đấu loại phụ.” – Iruka nói dứt khoát.
“Chỉ những người chiến thắng trong trận đấu một chọi một này mới đủ điều kiện bước vào vòng 3 chính thức. Còn lại… sẽ bị loại tại đây.”
Naruto siết chặt tay, lặng thầm. Một lần nữa – lại là đấu 1 vs 1.
Ino nuốt nước bọt. Shikamaru thở dài: “Đúng là rắc rối…”
Hinata đưa mắt sang Naruto – nhưng không lên tiếng. Kiba thì hứng khởi thấy rõ.
Rock Lee thầm siết tay: “Một cơ hội nữa để chứng minh bản thân.”
Sakura nhìn sang Sasuke – nhưng cậu đã nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Vầng ấn nguyền mơ hồ dường như lại khẽ nhói nơi cổ cậu.
“Thôi được rồi, các em hãy đi vào bên trong, chuẩn bị tinh thần, nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai vòng đấu phụ chính thức bắt đầu.”
Iruka mỉm cười rồi vỗ tay hai tiếng, cánh cửa lớn dẫn vào bên trong tháp từ từ mở rộng.
Tối hôm đó, Đội 7 đang ngồi nghỉ ngơi, băng bó lại vết thương, gặm tạm khẩu phần khô. Naruto tranh thủ ngồi thiền để ổn định lại vết thương mới chữa lành. Sakura đang thay gạc cho Sasuke – dù cậu cứ quay mặt đi.
Một bóng áo xanh quen thuộc xuất hiện phía trước.
“Yo.” – Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như gió.
Kakashi Hatake.
“Thầy Kakashi!” – Sakura lập tức đứng dậy, mừng rỡ.
“Vui vì các em đã đến được đây.” – Kakashi nói, mắt cười cong cong. “Vượt qua vòng hai không phải chuyện dễ.”
“Dĩ nhiên rồi!” – Sakura phàn nàn. “Bọn em đã bị rượt, bị nổ, bị đập, và còn bị... ờ... gì nữa nhỉ, Sasuke?”
Sasuke thì chỉ “hm” một tiếng khẽ.
Kakashi bước lại gần hơn. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại nơi cổ áo của Sasuke – nơi lớp áo hơi trễ xuống, hé ra một mảng da sẫm màu lạ lẫm.
Anh nghiêng người, ánh mắt sắc lại. “Sasuke…”
Sasuke liếc đi chỗ khác.
Kakashi nghiêng người. “Sasuke… kéo cổ áo lên.”
Sasuke do dự một nhịp, rồi miễn cưỡng vén áo.
Ba dấu ấn cháy đen – Ấn Nguyền của Orochimaru.
Sakura bật dậy, mặt trắng bệch. Naruto lặng đi, trán nhíu chặt.
Kakashi khẽ thở dài. “Tôi đoán… hắn đã nhắm vào cậu.”
“...Tôi không để hắn làm.” – Sasuke đáp khẽ. “Hắn ép tôi.”
Kakashi im lặng một nhịp, rồi quay sang Naruto:
“Em biết chuyện này chưa?”
Naruto gật đầu, chậm rãi. “Em đoán được từ khi Sasuke ngất vì đau mà không rõ lý do.”
Kakashi liếc nhìn Naruto một chút.
“Em cũng đoán ra được chút gì đó về mục đích của Orochimaru.”
Sakura quay sang. “Naruto…”
Naruto nhìn Sasuke. Giọng trầm xuống:
“Nhưng dù thế nào… cậu vẫn là Sasuke của đội 7.”
Kakashi đứng dậy, gỡ găng tay.
“Nghe đây.” – Giọng anh giờ không còn nhẹ nhàng nữa. Nó như mặt gương lạnh lẽo trước giông bão.
“Nếu trong trận tới, ấn chú đó bắt đầu hoạt động… thầy sẽ buộc phải dừng trận đấu.”
Sasuke nghiến răng. “Tôi không cần ai cứu.”
“Em không hiểu. Đây không còn là vấn đề ‘em thắng hay thua’. Đây là việc bảo vệ chính em trước Orochimaru.”
“...”
“Nếu chakra chảy quá mạnh, ấn chú sẽ tự động phản hồi. Từ giờ đến khi được thầy xử lý, không được dùng bất kỳ nhẫn thuật nào.”
Sasuke nhìn anh. Ánh mắt không còn nổi loạn, mà là nén lại. “Tôi hiểu.”