Devil's Path: Hành Trình Từ Quỷ Giới Tới Nhẫn Giới

Chương 50: Genin làng Cát - Kỳ thi Chunin sắp bắt đầu



Không có tiếng cười. Không có lời khích lệ.

Chỉ có tiếng gió rít qua từng thân cây. Và… tiếng “bốp bốp” khô khốc của nắm đấm va vào thân gỗ.

Sasuke. Áo sẫm mồ hôi. Hô hấp dồn dập. Mắt đỏ ngầu như lửa bị nhốt sau song sắt.

Cậu đấm thẳng vào thân gỗ thứ ba, lần thứ mười hai trong cùng một chuỗi.

“Bốp!”

Chưa kịp dừng, lại xoay chân đá ngược, rồi tung một loạt shuriken – ba mũi cắm lệch trục mục tiêu đúng… một phần góc tay. Gần – nhưng không hoàn hảo.

Cậu nghiến răng. Nắm chặt kunai – tay run nhẹ.

Không đủ. Cảm giác… không đủ.

Dù đã tập thể lực. Dù đã luyện kiểm soát chakra. Dù đã cố gắng trong lần đầu chiến đấu.

Nhưng từ sau nhiệm vụ Sóng Quốc… Naruto đã vượt qua cậu.

Không ai nói với cậu điều đó. Nhưng Sasuke cảm nhận được bằng trực giác của một người bị bỏ lại.

Tốc độ. Nhẫn thuật. Phản ứng. Ánh mắt. Sự tĩnh lặng.
Tất cả… khiến cái bóng Naruto càng ngày càng dài.

Và phía trước Sasuke… lại là một người, không ai khác hơn: Itachi.

Ở một góc khác của sân, Sakura đang luyện tập cẩn thận. Không gấp. Không dữ. Nhưng cũng không có phương hướng rõ ràng.

Cô đang thử lại chuỗi nhẫn thuật cơ bản – Bunshin no Jutsu, Kawarimi, Henge.

Mỗi chiêu – đều thành công.
Nhưng vô nghĩa.

Bởi trong lòng cô, có một khoảng trống không tên.

Naruto đã rẽ riêng. Không còn là thằng nhóc gào ầm rồi ngáng đường.
Sasuke thì… càng lúc càng chìm sâu vào ánh mắt u tối mà cô không chạm tới được.

Cô từng nghĩ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ đuổi kịp.
Nhưng chăm chỉ mà không có hướng, chỉ là… đứng một chỗ cho thời gian chạy qua.

Sakura nhìn tay mình. Không run. Không yếu. Nhưng… không đủ để bước tới đâu cả.

Cuối buổi chiều.

Sasuke đứng giữa sân. Cột đá đầy vết chém. Máu rỉ nhẹ trên đốt ngón tay.

Sakura nhìn cậu. Định bước lại – nhưng dừng.

Sasuke không ngước lên. Nhưng đã nói, giọng thấp:

“…Tập đi. Đừng nhìn tớ.”

Sakura im. Gật đầu.
Rồi quay lại – tiếp tục kết ấn. Nhưng trong lòng biết rõ: cả hai đều đang mất định hướng.
—---------------------------
Trời nắng nhẹ. Gió không gắt. Một trong những ngày mà Konoha không có mây.
Sasuke và Sakura – mỗi người cầm một xiên bánh, bước lặng bên nhau. Không ai nói gì. Nhưng lần đầu sau rất lâu… không có không khí căng như dây cung.

“Thật ra, dạo này cậu cũng bớt cau có rồi đấy,” Sakura buột miệng.

Sasuke liếc nhẹ. “Tớ chẳng thay đổi gì.”

“Ừ… không thay đổi, chỉ là… có vẻ không ghét đi cạnh người khác nữa.”

Sakura cười. Nhẹ. Không ép.

Sasuke không trả lời. Nhưng cậu cũng không phản đối.

Hai người rẽ qua góc phố dẫn ra quảng trường nhỏ gần khu chợ thì—

“Aaaaaa—! Đừng có kéo ta! Buông ra!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa con đường lát đá. Cả Sasuke và Sakura lập tức dừng bước.

Sakura cau mày. “Là tiếng của… Konohamaru?”

Ngay khoảnh khắc đó, cả hai chạy vọt ra khỏi góc cua.

Konohamaru, cùng hai người bạn thân – Udon và Moegi – đang rượt đuổi nhau quanh các cột nhà, vừa chạy vừa cười ầm.

“Udon chạy chậm quá!” – Moegi hét lên.

“Không phải đâu! Là do tớ nhường!” – Udon thở phì phò, khăn mũi gần rớt ra.

Konohamaru thì đã vòng được hai lượt quanh cây cột lớn giữa sân. Cậu vừa quay lại gọi hai bạn – thì…

“Grắc!”

Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu từ phía sau.

“Ơ! Này!!”

Cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hai chân đạp vào không khí. Mắt trợn tròn.

Người túm lấy cậu là một thanh niên đeo băng trán làng Cát – Sunagakure, nước da sậm, sơn mặt tím, lưng mang theo một vật dài được bọc vải – hình thù như một cây rối lớn.

“Kankurō”, gã tên vậy.

“Nhóc con hư đốn, dám đụng trúng ta à?” – giọng hắn đanh lại, hống hách. “Bọn trẻ Konoha được dạy lễ phép kiểu này sao?”

Udon và Moegi đứng cách đó không xa, sững sờ. Cả hai run rẩy không dám lại gần.

“Thả bạn tôi ra!!” – Moegi hét.

“Không thả thì sao?” – Kankurō nhếch môi.

Ngay lúc đó, Sasuke xuất hiện.

Cậu bước ra từ góc phố bên kia, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt sắt lạnh. Tay đút túi. Không vội vã. Nhưng rõ ràng – nguy hiểm.

“Thả cậu ta ra.”

Giọng không cao. Nhưng đầy áp lực.

Kankurō quay sang, vẫn cười khinh khỉnh. “Ồ? Một Genin khác”

Temari – cô gái đi cạnh hắn từ đầu – liếc mắt nhìn Sasuke một cái… rồi mặt hơi đỏ, ánh mắt sáng lên.

(Đẹp trai thật...)

Giữa lúc giằng co, Konohamaru vẫn bị treo lơ lửng.

Sasuke siết nhẹ bàn tay trong túi áo.

“Thả cậu ta. Trước khi ta phải ra tay.”

Không khí căng lên.

“Bộp!”

Một viên đá ném tới từ bên trái, bay thẳng vào cổ tay Kankurō, khiến hắn bật tay ra theo phản xạ. Konohamaru rơi xuống, lăn một vòng, được Udon và Moegi đỡ kịp.

Tất cả quay lại nhìn nguồn ném đá—

Naruto đứng ở mép mái nhà, hai tay chống nạnh, cười: “Ai lại đi bắt nạt nhóc con thế hả?”

Ánh nắng chiếu từ sau lưng cậu, mái tóc vàng và để dài dọc theo 2 bên má, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, khuôn mặt nam tính trắng trẻo không một vết xước.

Temari lần này hai mắt tỏa sáng thật sự.

(Cậu nhóc này… cũng… cũng đẹp trai!)

Kankurō gầm gừ: “Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy?!”

Chưa kịp ai trả lời—

“Kankurō. Dừng lại đi.”

Giọng nói vang lên – khẽ, bình – nhưng khiến cả không gian như bị cắt đôi.

Tất cả quay đầu.

Một thiếu niên tóc đỏ rực đang đứng lộn ngược người trên cành cây – bằng đúng một tay. Tư thế thản nhiên, không cần dùng chakra tăng cường, như thể việc treo ngược mình giữa không trung là chuyện bình thường hơn cả đứng.

Mặt cậu trắng bệch, không biểu cảm. Đôi mắt xanh lam viền đen sâu hút – trống rỗng đến mức người ta không thấy ai đang sống trong đó cả.

Lưng đeo một bầu cát khổng lồ, quai vắt chéo, lớp da bầu đã có vết nứt cũ. Cát rơi nhẹ ra từ mép đáy mỗi lần cậu khẽ dịch chuyển.

Không khí đông cứng lại.

Kankurō quay phắt sang. “G-Gaara...?”

Cậu thiếu niên buông tay, rơi thẳng xuống đất – nhẹ như lông chim, không phát ra một tiếng động nào.

Ánh mắt cậu lướt qua Sasuke, Naruto, rồi chậm rãi hướng về phía Kankurō. Không giận. Không tức.

Chỉ là một câu nói nhẹ hơn tiếng lá rơi:

“Nếu anh còn làm mất mặt làng Cát thêm lần nào nữa… Tôi sẽ giết anh.”

Không lên giọng. Không cường điệu. Nhưng toàn thân Kankurō cứng lại như bị ai bóp chặt cổ.

Temari liếc sang Gaara – gương mặt tái mét, mồ hôi rịn ở mép tóc dù không ai thấy cô vận sức.

Sasuke cau mày. Naruto hơi nhíu trán.

Cả hai đều cảm nhận được – luồng khí từ Gaara hoàn toàn khác biệt. Không phải như một ninja mạnh. Mà như… một thứ gì đó không thuộc về con người.

Một thiếu niên tóc đỏ, da trắng tái, mắt xanh lam không chớp, đứng trên cột đèn cách đó vài mét – từ lúc nào không ai hay biết.

Lưng đeo một bầu cát khổng lồ. Biểu cảm không hề có – chỉ có tĩnh lặng đến mức ngộp thở.

Gaara.

“Anh mà còn làm loạn nữa… tôi sẽ giết.” – hắn nói thản nhiên, như thể đọc một mệnh lệnh trời định.

Kankurō tím tái. Temari cứng người.

Bất chợt, ánh mắt Gaara chuyển hướng – khóa thẳng vào Naruto.

Cậu không nói gì trong mấy một lúc lâu.

Rồi – giọng cậu vang lên, vẫn lạnh và đều:

“Ngươi… tên gì?”

Naruto nhướn mày. “Hỏi tên người khác mà không báo tên mình trước à?”

Gaara chớp mắt.

“Sabaku no Gaara.” (“Gaara của Sa Mạc.”)

Naruto khẽ gật đầu. “Uzumaki Naruto.”

Temari nghe đến đó, ánh mắt lại lấp lánh. (Tên cậu ấy… cũng ngầu.)

Gaara quay đầu – lần này nhìn thẳng vào Sasuke.

“Còn ngươi?”

Sasuke im nửa nhịp, rồi trả lời không do dự:

“Uchiha Sasuke.”

Ba cái tên – mỗi cái tên như một hạt giống rơi xuống đất… chờ ngày cùng nảy lửa.

Naruto khoanh tay, nghiêng đầu, giọng không còn thân thiện:

“Khoan đã. Đây không phải làng Cát. Tại sao các người lại ở trong phạm vi làng Lá?”

Temari bước lên nửa bước, khoanh tay, nghiêng đầu đáp:

“Mọi người không biết thật sao? Nếu không biết, hãy đi hỏi Jōnin hướng dẫn của mình. Còn chúng ta thì nhận được thư mời của Hokage đó.”

Nói xong Temari thò tay vào trong túi áo lấy ra một bức thư, Naruto nhận ra con dấu của Hokage được đóng trên đó.

Kankurō đã im lặng từ nãy, chỉ quay mặt đi, rõ ràng không dám hó hé gì thêm.

Gaara vẫn không nói nữa. Cậu quay lưng.

“Đi thôi.”

Ba người làng Cát bước đi, bóng dần khuất giữa ngõ rẽ đá lát.

Naruto vẫn đứng đó, ánh mắt không rời bóng lưng của Gaara đang khuất dần sau ngã rẽ.

Không hiểu vì sao... một cảm giác cực kỳ bất an len lỏi trong lòng cậu – không phải từ ánh nhìn, không phải từ câu đe dọa, mà là từ thứ gì đó sâu bên trong tên kia.

Ngay lúc ấy, Vergil cất giọng trong tâm trí:

“Trong người thằng nhóc đó… có thứ gì đó. Thứ không phải là chakra bình thường.”

Cửu Vĩ – lâu lắm mới lên tiếng, gắt gỏng như thể vừa tỉnh giấc trong bực bội:

“Hừm. Là con báo thối đó. Kẻ mà ta ghét cay ghét đắng từ thời chưa bị nhốt! Đồ cát lông lởm khởm, cứ giả vờ trầm mặc bí hiểm. Hắn mà gặp ta hồi còn ngoài phong ấn thì tao đã cào nát cái bình cát của hắn rồi.”

Naruto hơi giật mình. “...Ý ngươi là hắn cũng…”

“Có thứ giống ngươi đấy, thằng nhãi.” – Cửu Vĩ rít.

“Mà khác biệt ở chỗ… nó yếu mà còn tự cao. Sau này, nếu có dịp — tẩn cho hắn một trận ra trò. Đừng có nể.”

Naruto khẽ gật đầu, sau đó quay lại, đưa tay xoa đầu Konohamaru.

“Ổn chứ?”

Konohamaru gật đầu, ánh mắt rực rỡ: “Naruto-kun! Tuyệt vời quá!”

Sasuke đứng sau, ánh mắt không rời ba người làng Cát – đặc biệt là Gaara.

(Cái áp lực đó... là gì vậy?)