Đúng như lời đã hứa, Bình An chỉ ở lại nhà đúng một ngày hôm đó rồi hôm sau lại trở về nhà anh. Cô vẫn như trước, dọn nhà cho anh, nấu cơm sẵn đợi anh về nhà. Có điều, trước đây cô không bao giờ chủ động nói chuyện với anh, chỉ toàn là anh hỏi và cô trả lời nhưng bây giờ cô như người khác vậy. Trong bữa cơm tối cô nói rất nhiều, hết kể những chuyện xảy ra ở trường đến kể chuyện của cô và sư phụ trước đây, đến cả chuyện bông hoa thược dược ngoài vườn nhà anh vừa nở cô cũng kể.
Còn Dương, anh rất tích cực hưởng ứng những câu chuyện mà Bình An kể. Chỉ có anh mới biết anh vui thế nào, cô ấy nói chuyện với anh thôi mà đã làm anh sướng muốn điên lên. Đến hôm nay anh mới để ý, hình như Bình An ăn rất nhiều, vậy mà sao cô ấy lại cứ gầy như thế nhỉ?
Đến tối, anh vẫn như mọi khi vào phòng riêng xử lý công việc. Nhưng hôm nay vào lúc 10 giờ lại có người gõ cửa phòng, ban đầu anh còn tưởng Bình có chuyện muốn gặp anh nên vẫn còn ở lại đây. Nhưng khi anh vừa mở cửa thì lại chạm mặt Bình An, cô ấy vẫn như mọi ngày mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi, mái tóc dài đến ngang vai để xoã, đi chân trần. Anh thấy vậy liền kéo cô vào phòng rồi để cô ngồi xuống, anh tháo dép của mình rồi khụy gối xuống đeo cho cô.
"Cảm ơn anh." Bình An nhìn anh cười cười.
"Em tìm anh à?" Anh ngẩng lên nhìn cô, hỏi.
"Ừ. Muốn nhắc anh đi ngủ sớm." Cô gật đầu. "Anh lúc nào cũng ngủ muộn, sáng lại dậy sớm đưa em đi học, sẽ rất mệt. Thay vì thức khuya, anh có thể dậy sớm để làm việc mà"
Trong lòng anh bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua, anh không biết cô ấy còn quan tâm đến anh như vậy.
"Em ngủ trước đi, lúc nữa giải quyết xong việc anh sẽ ngủ." Anh xoa tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng.
"Vậy em đợi anh." Bình An đứng lên rồi đi về phòng, trước đó còn không quên đóng cửa cho anh.
Dương đúng là hết cách với cô nhóc này, anh đành phải gác lại những việc còn dang dở sang một bên rồi đi vào phòng ngủ. Bình An nói đúng, thay vì ngủ muộn dậy muộn thì anh sẽ dậy ngủ sớm dậy sớm, cô ấy cũng dậy khá sớm, như vậy thì anh có thể ở bên cô nhiều hơn.
Anh vào phòng ngủ thì thấy Bình An đang nheo mắt xem điện thoại. Nhưng vừa nhìn thấy anh thì cô đã bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên hỏi anh: "Anh suy nghĩ thông suốt rồi sao?" Cô khẽ vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mất vài giây sau mới nói tiếp: "Nếu anh dậy không được thì em sẽ gọi anh, bình thường em cũng dậy khá sớm."
"Ừ, cảm ơn em." Anh đến ngồi bên cạnh rồi đưa tay lên xoa đầu cô. "Có em thật tốt."
"Tất nhiên là tốt." Bình An bày ra vẻ mặt tự mãn.
Dương bật cười thành tiếng, anh không biết con bé này còn có thể tự tin như vậy. Nhưng có lẽ đây mới là con người thật của cô, anh rất vui vì cô có thể thể hiện cá tính của bản thân trước mặt anh, anh rất vui vì cô không còn tỏ ra khách sáo với anh như trước nữa.
"Ngủ sớm để thành công." Anh nằm xuống, quay người về phía cô rồi từ từ nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ vài giây sau mắt anh đột nhiên mở to, cả người anh cứng đét lại, hô hấp có phần hỗn loạn. Lương Bình An đang quay người về phía anh, rúc vào trong lòng anh. Không phải trước giờ cô ấy luôn nằm thẳng và chẳng quan tâm đến anh, còn cố tình nằm ra mép giường để né tránh anh sao, sao hôm nay lại...
"Xin lỗi anh, em lạnh." Cô thỏ thẻ.
Anh sờ thử trán Bình An thì mới biết cô vẫn chưa khỏi bệnh. Đúng là, bình thường không ốm thì thôi, một khi đã ốm lại dai dẳng như vậy. Anh duỗi một tay ra để cô gối đầu lên tay mình, một tay kia anh ôm lấy cô.
"Ngày mai anh bảo anh Bình xin cho em nghỉ học, chúng ta đi bệnh viện." Anh cọ má vào tóc cô, hỏi. "Được không em?"
Bình An lắc đầu nguây nguẩy, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, em không thích bệnh viện.''
"Tại sao lại không thích bệnh viện?"
Cô không trả lời anh, nhưng anh lại thấy cả người cô khẽ run rẩy. Một lúc sau cô mới nói, hai tay đã siết chặt từ lâu: "Lúc em 5 tuổi, bố mẹ em bị tai nạn xe, họ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Em với anh trai không gặp được họ lần cuối, bố mẹ em chính là ra đi trong bệnh viện."
Trái tim anh quặn đau, anh hiểu rõ tâm trạng của Bình An bởi anh cũng từng trải qua cảm giác ấy. Mẹ anh bị người ta hãm hại, anh cũng không gặp được mẹ lần cuối, còn bố thì có cũng như không. Anh và cô giống nhau, đều không có bố mẹ ở bên, nhưng cô bé của anh vẫn đáng thương hơn anh nhiều. Anh thương cô quá, anh phải làm thế nào mới có thể chữa lành những vết thương lòng của cô đây?
Dương đưa tay lên xoa đầu cô, lại càng kéo chặt cô vào lòng: "Vậy chúng ta không đi bệnh viện nữa, mai anh mua thuốc cho em."
Cô lại lắc đầu: "Em không thích uống thuốc, phiền phức lắm." Bình An tăng âm lượng, giọng điệu có phần nghiêm nghị. "Những điều em nói sau đây, anh thích nhớ thì nhớ, không thích thì thôi."
Chưa đợi Dương kịp phản ứng thì cô đã nói tiếp: "Tuy em nghèo nhưng mà em thật sự rất kén đồ ăn. Em không được phép ăn thịt trâu bò, thịt chó, cá chuối, không thích ăn đồ nóng. Em không thích khá nhiều loại rau, rau tơi, rau đay, rau lang, rau bí, rau sam, cà rốt, khoai tây, su hào, bí ngô, súp lơ, củ cải, su su, ớt chuông, măng, mấy cái lá thơm này kia đều không thích. Cải bắp với bí xanh em không thích ăn luộc, chỉ thích nấu canh. Em không thích ăn hành tỏi, nhưng phi vàng thì có thể. Em thích ăn cay, thích vị cay của quả ớt nhưng không thích vỏ ớt, cũng chẳng thích hạt tiêu hay mù tạt. Nói không thích thì không phải, cũng chẳng phải dị ứng gì, chẳng qua là em thấy nó không ngon."
Bình An hít vào một hơi rồi nói tiếp: "Em thích ăn rau ngót, thích vô cùng. Em thích bánh gạo mặn, bánh Donut, nhưng vẫn là thích tiền hơn. Riêng hoa quả em chỉ chê mỗi sầu riêng, cực kì thích dưa hấu. Em dị ứng với lãng mạn, sợ nhất mấy câu tán tỉnh vớ vẩn của các cậu bạn trẻ. Em là một đứa con gái khô khan, rất khô khan, lại còn nhàm chán. Em còn là một đứa xui xẻo, thường xuyên vấp cái này cái nọ, đôi khi còn vấp cả không khí, lại rất dễ giật mình. Ngoài ra, em còn là một đứa con gái phiền phức, gặp dịp sẽ nói rất nhiều, giống như hôm nay vậy."
Dương chăm chú nghe từng lời cô nói và đã âm thầm ghi nhớ chúng vào trong đầu. Cô sau đó còn kể cho anh nghe chuyện trong 4 năm cô ở nhà bác, còn nói lý do vì sao cô luôn để tóc đến ngang vai là vì ngày xưa bị chị họ đốt tóc, cô thấy tóc ngang vai cũng hợp nên tiện để luôn. Như thế lúc đánh nhau cũng không vướng víu.
Anh không hiểu tại sao Bình An lại nói với anh những chuyện đó, nhưng cũng rất vui vì cô đã chia sẻ với anh, anh có cảm giác như tình cảm của bản thân đã được cô ấy chấp nhận, bọn họ như một đôi tình nhân thật sự đang tìm hiểu về đối phương. Có lúc anh còn muốn cảm ơn ông Hải vì anh nghĩ sự thay đổi này của Bình An là do ông ta đã giúp anh nữa kìa.
"Anh nhớ rồi, cảm ơn em." Dương xoa đầu cô, hình như vừa nhớ ra chuyện gì đó. "Em có ăn bữa trưa không thế?"
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, đáp: "Tất nhiên là có, em nghèo nhưng mà đối với việc ăn uống em nhiệt tình lắm." Cô mím môi, mắt chớp chớp. "Lúc trước ở nhà bác, mẹ con nhà kia thường xuyên bắt em nhịn đói làm em còn bé tí mà đã bị bệnh dạ dày. Từ lúc rời khỏi căn nhà đó, sư phụ chẳng bao giờ để em đói, em cũng luôn tuân thủ quy tắc một ngày ba bữa nên mấy năm nay không còn bị đau dạ dày nữa."
"Em gầy quá." Anh buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
"À. Em ăn nhiều nhưng cũng hoạt động nhiều, em dọn nhà, em tưới cây, xong việc nhà rồi thì gọi anh Bình tỉ thí với em." Nói đến đây thì cô chu môi, tủi thân. "Nhưng chẳng bao giờ đánh thắng anh ấy, chỉ 10 chiêu thôi là em thua rồi."
Anh bật cười, xoa đầu cô an ủi: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, em không cần vội." Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp. "Chiều mai em được nghỉ đúng không, anh đưa em đi chơi."
"Anh sẽ không thất hứa như lần trước?" Cô nhướn mày, giọng điệu có phần châm chọc.
"Ừ, anh sẽ không." Dương vùi đầu vào tóc cô, nhắm mắt. Anh tự thề bản thân sẽ không bao giờ thất hứa với cô nữa.
Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh yên tâm nghỉ ngơi. Trong giây phút này cô không quan tâm anh là ai, anh ấy đã làm gì, anh ấy là người như thế nào. Bây giờ anh ấy chỉ là Dương, một người toàn tâm toàn ý yêu cô, coi cô là tất cả của anh ấy.
Chiều ngày hôm sau, Dương đưa Bình An ra công viên gần đó hít thở không khí, anh vốn muốn dẫn cô ấy đi chơi xa hơn một chút, đến khu vui chơi hay các địa điểm hẹn hò nhưng cô ấy không thích nên hai người họ chỉ đến công viên mua hai chiếc kem rồi tìm ghế đá ngồi ngắm cây cỏ.
Đến khi mặt trời đã khuất một nửa sau núi, Bình An yêu cầu anh chở cô về nhà nấu cơm, không thì hai người họ sẽ c.h.ế.t đói, anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Nhưng khi anh vừa dìu cô đi được vài bước thì đột nhiên ở cách bọn họ không xa có một thằng bé khoảng 5-6 tuổi cầm một cây s.ú.n.g nước b.ắ.n vào anh. Bình An thấy vậy liền trừng mắt nhìn thằng bé đó, nhưng mặt nó vẫn nhơn nhơn chĩa s.ú.n.g nước b.ắ.n cả vào cô nhưng Dương đã đứng lên trước che chắn. Nhưng cái thứ đó đâu phải nước trắng bình thường mà là sơn, áo khoác đen của anh bị dính đầy sơn vàng, nhìn như những bông hoa mai âm thầm nở trong đêm khuya vậy.
Hình như s.ú.n.g hết nước sơn, thằng bé đó chạy đến bên cạnh một người phụ nữ, chắc người ấy là mẹ thằng bé. Cô ta chứng kiến hết thảy mọi việc vừa rồi nhưng lại không ngăn cản mà còn đứng đó cười nham nhở. Khi thằng bé kia chạy đến, cô ta bế nó lên rồi quay đi mà không thèm xin lỗi bọn cô lấy một câu.
Bình An giận lắm, cô cúi xuống nhặt một viên đá và lấy chiếc ná bản thân vẫn luôn mang theo ra. Cô không nói gì mà âm thầm kéo căng dây rồi b.ắ.n thẳng viên đá vào chân thằng bé lúc nãy làm nó kêu "á" một tiếng đau đớn. Bà mẹ thấy thế thì quay lại, vừa nhìn thấy chiếc ná Bình An đang cầm trên tay thì mới hằm hằm mặt đi đến trước mặt cô, quát lớn: "Sao mày đánh con tao?"
Cô vừa cau mày vừa bĩu môi, hỏi: "Tôi đánh con chị bao giờ?"
"Mày...mày..." Cô ta lắp bắp. "Rõ ràng mày vừa ném đá vào chân con tao."
"Ừ." Cô gật gù. "Tôi rõ ràng là b.ắ.n đá chứ có ném đâu, với lại tôi đánh nó bao giờ?"
Thằng bé bị đau nên vẫn đang gào khóc, chân của nó đã bị tím nguyên một vùng, ở giữa vùng tím ấy còn hị sưng nhẹ nữa.
"Mau đền tiền." Cô ta trừng mắt, quát.
"Tại sao tôi phải đền tiền?" Cô nhướn mày khiêu khích.
Cô ta thấy thái độ này của Bình An thì giận lắm, lại chẳng nói chẳng rằng mà giơ tay lên định tát cô nhưng lại bị cô nắm chặt cổ tay rồi đẩy ra khiến cô ta suýt ngã.
Cô ta điều chỉnh lại tư thế, còn không biết sợ mà hùng hổ đi đến trước mặt cô, vẫn không thay đổi âm lượng mà quát: "Con tao chỉ b.ắ.n một tí nước vào áo của bọn mày, thế mà mày lại làm chân nó sưng to như vậy." Cô ta hít vào một hơi rồi lại quát. "Nó còn bé nó biết cái gì, mày to đầu bằng này rồi lại đi chấp với một đứa trẻ con."
Cô ta càng nói càng lớn tiếng khiến những người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn về phía bọn cô, còn có người chẳng ngại gì mà đến gần ấy hóng chuyện.
Con mụ này là đang muốn làm lớn chuyện để đòi tiền đây mà. Nhưng cô ta đừng hòng mà lấy được nghìn nào của cô. Bình An khẽ cau mày, cô nắm lấy cổ áo cô ta rồi cố tình tăng âm lượng: "Trẻ con không biết chẳng lẽ cái đứa to xác như chị cũng không biết dạy để nó khôn hơn à? Hay chị cũng ngu đần y hệt nó nên cái lúc con mình làm phiền người khác thì đứng cười chẳng khác gì một con nặc nô? Chị biết cái áo này của anh ấy bao nhiêu tiền không? Bọn tôi chưa đòi tiền mẹ con chị thì thôi, chị có cái tư cách quái gì mà vòi tiền bọn tôi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Dưới một tràng câu hỏi của cô, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Cô ta thấy mình thất thế nên mặt đỏ tía tai ôm con chạy đi mất, mấy người hóng chuyện sau đó cũng từ từ bỏ đi.
Bình An bĩu môi "xí" một tiếng rồi cầm tay Dương kéo đi. Thời gian của cô là vàng là kim cương, tự nhiên lại tốn một núi kim cương cho loại người này, đúng là phiền phức.
Còn Dương, hai ngày nay luôn có một câu hỏi quẩn quanh mãi trong đầu anh rằng Lương Bình An có bị ai nhập không. Cô trước đây luôn tử tế, lịch sự, không ồn ào, anh luôn tưởng rằng cô sẽ không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng cô ấy hôm nay lại náo loạn một phen để lấy công bằng cho anh, mặc dù anh thấy chuyện này cũng không nhất thiết phải ầm ĩ như vậy. Nhưng mà hiện tại anh rất vui, rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn c.h.ế.t đi được.
Anh và Bình An cùng nhau về nhà, vừa mới xuống xe thì có người gọi điện thoại đến cho anh, không biết đầu dây bên kia nói gì mà trông mặt anh rất căng thẳng, hô hấp có phần trì trệ, sau đó chẳng nói gì mà cúp máy.
Bình An hỏi anh: "Sao thế?"
"Không có gì." Anh nhìn cô, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa chua chát. "Anh có chút việc phải giải quyết, tí nữa sẽ về ăn cơm với em."
"Ừ. Em đợi anh."
Anh đưa tay lên xoa tóc cô, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy ngón tay anh khẽ run rẩy. Sau đó, anh gọi vệ sĩ riêng lấy ô tô chở anh đi đâu đó. Bình An ra ngoài cổng tiễn anh, sau khi anh đi rồi vẫn đứng ở cổng suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới quay vào nhà nấu cơm.
Đúng như lời lúc chiều đã hứa, hơn 7 giờ rưỡi Dương về nhà. Nhưng khác với trạng thái lúc chiều, hiện tại đầu tóc anh có hơi rối bời, gương mặt phờ phạc, vành mắt anh hơi ửng đỏ, trông anh tiều tụy và chẳng có tí sức sống nào. Nhưng khi nhìn thấy Bình An thì anh lại khẽ cười rồi đi đến ngồi bên cạnh cô.
"Để em đợi lâu rồi, ăn cơm thôi."
"Ừ." Cô nhìn anh, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Bình đang ngồi ở phía đối diện nhướn mày ý hỏi có chuyện gì. Lúc đó Bình chỉ nhìn cô rồi hơi hất đầu ra phía cửa, ý muốn nói ăn cơm xong rồi tí nữa anh sẽ kể cho.
Sau bữa cơm, Dương không nói gì mà lại chủ động mang bát đũa đi rửa, Bình An vốn muốn giúp anh nhưng anh lại lắc đầu bảo cô hãy nghỉ ngơi, cứ để anh làm cho. Cô cũng chẳng còn cách nào mà gật đầu, sau đó không yên phận mà kéo Bình ra ngoài cửa hỏi chuyện. Đến lúc này cô mới biết chuyện người đàn ông hôm trước cô bám theo là người có ơn dẫn dắt Dương từ những ngày đầu tiên, nhưng hôm nay hắn đã chết. Không cần hỏi thêm cô cũng biết hung thủ đứng sau chắc chắn là bố anh. Thảo nào anh ấy lại buồn như vậy.
Cô dặn Bình hãy về nghỉ ngơi trước, còn nhờ anh khoá cổng hộ. Sau đó cô cũng khoá hết cửa nhà rồi lên phòng làm bài tập, dù gì thì cô cũng sắp phải thi tốt nghiệp rồi, tương lai của cô quan trọng lắm, có việc gì cũng phải đợi cô giải đề xong đã.
Lương Bình An làm bài tập đến 10 giờ thì gấp sách vở rồi vươn vai một cái, đến giờ đi ngủ rồi. Nhưng cô không lên giường ngay mà lại đi làm phiền Dương. Cô chạy sang phòng làm việc của anh thì mới phát hiện anh không khóa cửa nên đã tự ý đẩy cửa phòng đi vào.
Vừa mới đi vào cô đã thấy anh đang ngồi quay ra cửa sổ, nhưng anh đang quay lưng về phía cô nên cô không thể nào nhìn thấy gương mặt của anh. Không hiểu sao nhưng khi nhìn bóng lưng cô độc ấy cô lại cảm thấy hơi bứt rứt, cô không biết bây giờ tâm trạng của anh ấy như thế nào.
Hình như nghe thấy tiếng cửa mở nên anh quay đầu ra, biết người đó là cô thì việc đầu tiên chính là nhìn xuống bàn chân xem cô có đi dép hay không. Anh đứng lên rồi đi đến nắm tay cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
"Đi ngủ thôi."
Hai người họ đi vào phòng rồi nằm lên giường, Bình An vẫn như ngày hôm qua nép mình vào trong lòng anh, còn anh vẫn kê một tay gối đầu cho cô, một tay kia thì ôm cô vào lòng.
Lương Bình An ngẩng mặt lên hỏi anh: "Anh để em gối đầu cả đêm mà không bị tê tay à?"
"Không sao, em cảm thấy thoải mái là được."
"Vậy là anh rất có kinh nghiệm đúng không?" Bình An bĩu môi, ngữ điệu trêu chọc.
Dương bối rối xoa rối tóc cô, lắp bắp: "Anh không có, không phải, em... em nghe anh giải thích."
"Em vẫn đang nghe đây." Cô bày ra vẻ mặt "em hiểu mà", nhìn anh cười đểu.
"Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh gần gũi." Anh ậm ừ vài giây rồi mới nói tiếp. "Trước đó chỉ có mẹ anh."
Bình An nhìn biểu cảm này của anh thì bật cười khanh khách. Sao hôm nay anh nói chuyện giống thằng Hưng thế, bình thường anh ấy có bao giờ bày ra vẻ mặt này đâu.
Cô không trêu anh nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, sau đó mới nói: "Sau này có chuyện không vui anh có thể kể cho em nghe." Cô bày ra vẻ mặt hờn dỗi. "Anh chẳng bao giờ kể chuyện của anh cho em biết, đến cả việc anh thích với không thích ăn cái gì em cũng phải tự tìm hiểu. Cái đầu của em cũng mệt lắm đấy."
Dương lặng người một lúc lâu, anh khẽ chạm tay vào má cô, mũi anh cay xè, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng. Hôm nay tâm trạng anh rất tệ, cực kỳ tệ, lại một lần nữa anh phải chứng kiến cảnh người anh yêu quý ra đi. Lúc nãy khi anh đến bệnh viện gặp người đó, cả người hắn ta chi chít những vết thương, chẳng thiếu những vết thương chí mạng. Hắn ta vừa nhìn thấy anh đã lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà ra đi. Anh thấy bản thân mình quá đỗi tệ hại, chưa làm được gì ra hồn nhưng lại làm liên lụy đến quá nhiều người. Trong phút giây ấy anh lại nhớ đến cô bé của anh, không biết cô ấy đã đau đớn như thế nào khi biết sư phụ đã ra đi, chắc chắn là đau hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần lúc đó.
Anh vô thức siết vòng tay, ôm chặt người trong lòng. Lớp phòng bị cuối cùng bị tháo xuống, anh vùi đầu vào tóc cô, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh hiện tại có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ phải quan tâm, mọi áp lực đổ dồn lên người anh, hàng chục con người đang trông đợi anh. Anh không được yếu đuối, nhất định không được từ bỏ. Nhưng giờ phút này đây, anh lại muốn bản thân thả lỏng một lần, được yếu đuối một lần trước mặt người anh yêu. Lương Bình An là sinh mạng của anh, là chỗ dựa của anh, gặp được cô chính là món quà quý giá nhất ông trời ban tặng cho anh ở kiếp này.
Cô vòng tay qua vỗ vỗ lưng anh an ủi: "Ngoại trừ em ra, sau này em sẽ không để ai bắt nạt anh. Em bảo vệ anh, em khoẻ lắm." Nói xong cô còn cười hi hi động viên anh.
Dương nghe vậy thì cũng lau nước mắt, anh cúi xuống khẽ búng mũi cô, còn không quên nở một nụ cười trìu mến. Cô nhóc của anh đúng là tinh nghịch, lại còn ngoại trừ em ra nữa chứ. Nhưng mà anh thích, miễn là cô thì anh đều thích.
Hình như vừa nhớ ra gì đó, anh ngồi dậy rồi quay sang mở ngăn kéo ở chiếc tủ nhỏ bên giường, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và một chiếc lược gỗ đưa cho cô.
"Tặng em."
Bình An nhận đồ từ tay anh, thắc mắc: "Tặng em?"
Cô nhìn chiếc thẻ ngân hàng rồi lại ngẩng lên nhìn anh chớp chớp mắt, anh ấy trả lương cho cô à?
"Lương dọn nhà, lương tưới cây, lương nấu cơm, lương giúp anh dễ ngủ đấy." Anh nhìn cô cười trêu chọc.
"Trong này có bao nhiêu?"
"100 triệu."
Bình An trợn mắt, mím môi rồi lại phồng má, cô cảm thán: "Đúng là người giàu, trước đây em cũng đi giúp việc nhà người ta mà một tháng được có 2 triệu, bây giờ anh trả em những 100 triệu, sao em dám nhận."
Anh kéo cô tựa vào vai mình, nói: "Tại vì anh giàu."
"Cũng chẳng giàu lắm, chỉ vài năm nữa anh Thành An của em đi làm thế nào cũng giàu hơn anh." Cô đầy tự hào khoe mẽ anh trai, anh trai cô vừa đi học vừa đi làm bên đó một tháng cũng kiếm được kha khá tiền, hôm trước anh còn nói nếu cô không muốn đi làm thì anh sẽ nuôi cô nữa kìa. Anh có tài, nhất định sẽ có tiền, thật nhiều tiền để cho em gái anh sống một cuộc sống sung túc.
"Ừ. Vậy sau này anh sẽ xin anh trai em một suất làm giúp việc nhà em."
"Vậy để em lựa lời nói với anh ấy." Cô giơ lược lên, hỏi anh. "Vậy còn cái lược này? Anh không biết đàn ông các anh không nên tặng lược tùy tiện à?"
"Tại sao?"
"Thường thì đàn ông chỉ nên tặng lược cho người mình thật sự yêu thôi." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. "Là người mà anh muốn nắm tay đi đến cuối đời."
"Đây là món đồ duy nhất mẹ để lại cho anh." Anh lặng người một lúc lâu, trong lòng nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo: " Em cầm hộ anh, có được không?"
Anh ghét bản thân quá, rõ ràng anh muốn hỏi cô có muốn nhận món quà của anh không, thế mà lại chẳng dám nói. Nhưng câu nói của cô tiếp theo lại làm tim anh đập nhanh hơn vài nhịp, khiến anh vui đến tận vài tháng sau đó.
"Rõ ràng là nói tặng em, em không muốn cầm hộ, em muốn cầm luôn." Cô lấy chiếc lược ấy chải tóc mái. "Đằng nào em cũng cần lược chải mái."
Có trời mới biết sau khi nghe câu này anh vui cỡ nào. Cô ấy nói như vậy có nghĩa là cô ấy đã chấp nhận tình cảm của anh, muốn nắm tay anh đi đến cuối đời.