Cuối Cùng Vẫn Là Anh

Chương 15: Chúng Ta Về Nhà



Trước ngày Dương bị đem ra tòa xét xử, cô đã đến thăm anh một lần nữa. Lần này trông anh tươi tỉnh hơn hẳn so với lần trước, hình như còn có phần đầy đặn hơn. 

 

"Xem ra các anh cảnh sát chăm anh kĩ phết, béo tốt trắng trẻo thế này cơ mà." Cô nhìn anh, khoé miệng nhếch ý cười châm chọc. Trước đó cô đã vay anh trai một ít để biếu các anh canh trại, nhờ các anh ấy để ý đến Dương. Nói để ý là nói khách sáo, thật ra là muốn nhờ bọn họ đừng làm khó và thêm vào khẩu phần ăn của anh một chút thịt. 

 

"Vẫn không tốt bằng em chăm anh." Anh cười cười. Ở trong nhà lao một tuần, anh lại không bị ai làm khó, đồ ăn lại nhiều hơn những người khác. Anh biết đây là cô bé của anh giúp anh.

 

Sau ngày hai người họ gặp nhau trước đó, sư phụ và anh trai cô đã đến tìm gặp anh.

 

Một tuần trước.

 

"Hai người có chuyện muốn nói với tôi à?" Anh cụp mắt, chậm rãi hỏi Đình và Thành An. Hai người họ đến tìm anh chắc chắn là vì chuyện của Bình An, có lẽ là muốn thuyết phục anh sau này đừng dính dáng tới cô nữa. 

 

Anh cũng từng nghĩ đến chuyện này, dù anh có được giảm án thì cũng phải ngồi tù ít nhất là 5 năm. Sau này khi ra ngoài nhất định sẽ bị những người ngoài kia dị nghị, nếu còn bám lấy Bình An chắc chắn cô sẽ bị anh liên lụy. Anh nhớ cô từng nói cô coi trọng mặt mũi, không muốn bản thân trở thành chủ đề bàn tán. Anh không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến cô, không muốn làm cô cảm thấy khó xử.

 

"Em gái tôi gần đây vì anh mà bận đến đầu tắt mặt tối." Thành An nhìn anh, nói. "Nhưng vẫn có giờ ăn cơm."

 

Dương ngẩng đầu lên nhìn Thành An, trong đầu anh lúc nãy hiện ra câu "bận đến không có thời gian ăn cơm" nhưng ai ngờ. Phải rồi, Lương Bình An yêu cô ấy nhất, lúc trước vì hay đợi anh mà bị đau dạ dày, cô ấy sẽ không vì anh mà làm khó bản thân một lần nữa.

 

"Tôi biết là anh em nhà tôi có lỗi với anh, tôi thay mặt em ấy thành thật xin lỗi anh. Nhưng mà em gái tôi thật sự rất quan tâm anh, nó từ lâu đã thay anh làm nhiều chuyện giúp anh giảm án." Chỉ trong một lúc thôi mà Thành An bày ra không biết bao nhiêu biểu cảm, ngày hôm qua khi em gái về nhà anh thấy hốc mắt của em gái có hơi đỏ nhưng vẫn cười tươi roi rói, còn tung tăng đi nấu cơm như bình thường. Anh liền không nghĩ nhiều mà lập tức quyết định hôm sau sẽ đi gặp Dương.

 

"Chuyện này..." Dương ngập ngừng. 

 

"Con bé biết trước sẽ có ngày hôm nay, nó không muốn nhìn cậu bị chịu cảnh tù tội nhưng nó lại là một người công tư phân minh, cũng không muốn bao che, cậu đã làm sai, cậu phải trả giá cho cái sai của mình." Đình giải thích. "Tiền của cậu cho nó, nó không tiêu một đồng mà đã lấy đi quyên góp dưới tên của cậu."

 

Thành An tiếp lời: "Em ấy vay tiền của tôi để giúp cậu không bị người ta làm khó, giúp cậu có thêm khẩu phần ăn. Nó bảo ấy là tiền ăn nhờ ở đậu nhà anh nửa năm."

 

Khi nghe hai người họ kể lại mọi chuyện, Dương như c.h.ế.t lặng tại chỗ, cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp. Bây giờ anh đang rất vui, vui vì cô ấy nghĩ cho anh, quan tâm anh, vui vì cô ấy đã từng đối đãi thật lòng với anh, vui vì anh có thể chiếm một ví trị nhỏ bé trong trái tim cô ấy. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất sợ, sợ cô cảm thấy bản thân đang mắc nợ anh nên mới ép buộc bản thân làm những chuyện bản thân không muốn, sợ cô vì anh mà không được ăn uống đàng hoàng, sợ cô bị bệnh, sợ cô sẽ vì anh mà bỏ lỡ tương lai của mình. 

 

"Tôi... sau này sẽ không làm phiền cô ấy nữa." Anh cúi đầu xuống, che giấu những giọt lệ đang trực trào ở khoé mắt.

 

"Không được." Đình và Thành An đồng thanh, còn có phần lớn tiếng gần như quát lên.

 

Dương giật mình ngẩng mặt lên nhìn hai người bọn họ, cái gì mà không được, tại sao lại không được?

 

"Anh có yêu em gái tôi không?" Thành An hỏi anh, ánh mắt dần trở nên mãnh liệt.

 

Anh không hiểu gì nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

 

"Thế thì hay quá." Đình vỗ tay cái bốp, hắn nói với anh. "Cậu nhất định phải giữ chặt con bé trong tay, con bé đó cả đời này có lẽ chỉ chấp nhận được duy nhất một mình cậu thôi."

 

Thành An gật đầu: "Coi như tôi cầu xin anh đi, em gái tôi từ nhỏ đã gặp nhiều biến cố, chịu quá nhiều tổn thương, nó không dễ mở lòng với ai, cũng may là có anh." 

 

Tuy Dương là kẻ có tội, sau này ra tù nhất định sẽ bị người ta dòm ngó, nếu ở bên nhau thì em gái anh sẽ bị điều tiếng không tốt, anh cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà anh chẳng quan tâm, miễn là em gái anh vui, hạnh phúc là được. Hơn nữa, Dương được ăn học đầy đủ, tư duy làm ăn tốt, mà em gái của anh lại thích tiền, anh ta sau này sẽ khiến em ấy vui, em gái anh sau này sẽ có cuộc sống sung túc, về già sẽ có người bầu bạn.

 

Dương ngồi đực ra, sống lưng căng cứng như con nhím nhỏ, anh không biết mình có đang nghe lầm không. Bọn họ không yêu cầu anh hãy rời xa cô ấy mà còn cầu xin anh hãy giữ chặt cô. Điều này, có hơi ngược đời. Anh cảm thấy mình khờ mất tiêu rồi.

 

Nhưng ánh mắt của bọn họ trông rất thành khẩn, anh cũng vô thức mà gật đầu. 

 

Từ ngày hôm đó, ở trong tù mà trông Dương rất vui vẻ, lúc nào cũng trong trạng thái tận hưởng cuộc sống. Những bữa trước anh chỉ ăn một vài thìa cơm đã cảm thấy nuốt không trôi nhưng từ ngày gặp Thành An đến nay ngày nào anh cũng ăn rất nhiều, ăn rất nhanh, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Bởi từng bữa cơm anh đang ăn đều có công sức của người anh yêu trong đó, anh rất trân trọng.

 

Phá tan dòng hồi tưởng của anh, Bình An hỏi: "Anh có thể hứa với em một chuyện được không?"

 

"Ừ." Dương gật đầu.

 

"Đừng chết." Cô thở hắt ra một hơi, siết chặt bàn tay. "Hứa với em, đừng chết."

 

"Ừ. Anh hứa với em." Anh nhìn cô, cười tươi roi rói. Anh biết cô đang lo anh vì mất hết mọi thứ mà làm chuyện dại dột. Nhưng anh biết, anh hiện tại có cô, anh còn muốn sống thêm thật nhiều năm nữa để ở bên cô.  

 

Bình An cười với anh, sau đó cô vạch tay áo lên đến khuỷu tay để lộ ra vết sẹo hôm trước cô tự cắn mình rồi đưa cho Dương xem. Vết sẹo mới qua ba tháng nên vẫn còn hiện rõ từng vết răng chứ chưa mờ đi.

 

"Anh biết tại sao tay em lại có vết sẹo này không?" Cô hỏi anh, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy.

 

Dương lắc đầu, tay anh run run muốn chạm vào cô nhưng bây giờ hai người bọn họ đang ở cách nhau một lớp kính khiến anh đành lực bất tòng tâm. Nhìn vết sẹo như vậy cũng đủ biết vết cắn rất sâu, cô ấy tự cắn mình sao? Nhưng tại sao lại phải làm như vậy?

 

"Anh vì bị em lừa nên mới bị anh trai của em đánh. Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ muốn chịu đau cùng với anh." Cô đưa tay chạm vào tấm kính ngăn cách hai người. "Em muốn đồng hành cùng anh, cùng anh buồn, cùng anh vui, cùng anh gánh vác mọi khó khăn."

 

Cô nhìn anh, nụ cười dần trở nên chua chát: "Nên anh, nếu còn quan tâm em thì đừng đuổi em đi. Không phải anh nói lần sau gặp lại sẽ giữ chặt em, không bao giờ buông tay hay sao?''

 

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh cảm thấy rất ngứa ngáy, anh đưa tay đặt lên tấm kính cho khớp với tay cô, đầu ngón tay run rẩy. Thì ra cô ấy nghe được lời anh nói, thì ra cô ấy lúc nào cũng để tâm đến anh.

 

"Em biết anh rất muốn g.i.ế.c bố anh để trả thù, em đã lường đến trường hợp ấy. Viên đạn đó là em cố tình để ông ta b.ắ.n trúng, mục đích là để giúp anh trả thù mà không bị định tội." Ai nói cô trước giờ luôn công tư phân minh cơ chứ, cô vẫn sẽ thiên vị những người mà cô quan tâm. Bọn họ ở khoảng cách xa như vậy, tuy đấu võ thua nhưng nếu nói về nhắm b.ắ.n thì cô cũng là một người có kinh nghiệm, làm sao mà để bản thân bị trúng đạn được. Cô nói ra những điều này chẳng có mục đích gì sâu xa, đơn giản vì muốn bày tỏ lòng mình, cũng vì muốn anh thương hại cô, hãy vì cô mà cố gắng sống tốt, cũng đừng vì cảm thấy bản thân không xứng mà đẩy cô cho người khác.

 

Cô dám nói điều này trước mặt anh là vì cô đã nhờ Bình và sư phụ hãy cho cô không gian riêng để nói chuyện với Dương. Cô còn là người có công, Dương cũng đang bị tạm giam chờ ngày xét xử nên sau một hồi giằng co thì cuối cùng cũng được toại nguyện. Cô biết chuyện hôm trước sư phụ và anh trai đi gặp Dương, còn cố tình nhờ sư phụ nói ra những điều cô đã làm. Và tất nhiên, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng không bị lộ ra ngoài. 

 

"Em... vì anh?" Cả người anh bỗng run rẩy. Tuy nói ra có hơi tệ nhưng anh cảm thấy hạnh phúc quá, liệu có phải sắp đến tận thế không? Sao một tuần nay ông trời lại cho anh nhiều đặc ân như vậy, hay ông trời đang muốn lấy của anh cái gì đó? Ông lấy gì cũng được, miễn để lại cô bé của anh cho anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

 

"Em còn giữ cây lược anh tặng em không?" Anh lấy lại tinh thần, tuy nước mắt từ lâu đã chảy xuống nhưng vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng với cô bé của anh.

 

"Ừ, còn giữ đây." Cô lấy chiếc lược từ trong túi quần ra rồi để nó trước mặt anh.

 

"Không phải em đã nói rồi sao, đàn ông chỉ nên tặng lược cho cô gái mà mình muốn nắm tay đến cuối đời. Anh lỡ tặng lược cho em rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

 

Cả hai người họ nhìn nhau, gương mặt không giấu nổi ý cười. Tuy cách nhau một tấm kính, nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập, họ vẫn cảm thấy hơi ấm từ đối phương. Tuy không khẳng định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng hiện tại trong thâm tâm hai người họ chỉ một lòng muốn nắm tay đối phương cùng bước qua những ngày tháng tươi đẹp nhất.

 

Chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ già đi, nhưng tình yêu này, sẽ mãi mãi ở đó, như những ngày xanh không bao giờ tàn phai. (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh)

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Dương phạm tội trốn thuế, buôn lậu và buôn bán dự án ma trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng anh đã tự thú, bồi thường thiệt hại và giúp đỡ cơ quan điều tra rất nhiều trong vụ việc của ông Hải, còn có công làm từ thiện trước đó Bình An ra mặt giúp anh nên cuối cùng anh bị tuyên án 8 năm tù giam. Nhưng trong thời gian thực hiện án, anh lại có thái độ tích cực nên được xét giảm còn 6 năm.

 

• 6 năm sau

 

"Lương Bình An, con quên hôm nay là ngày gì rồi à? Sao vẫn chưa về nữa?" Giọng nói của Đình phát ra từ điện thoại của Lương Bình An.

 

"Con nhớ mà, không phải con đang trên đường về đấy à? Sắp đến nơi rồi đây, tại thầy cứ 30 phút gọi một lần nên mới mất thời gian ấy." 

 

Cô kẹp điện thoại vào mũ bảo hiểm, vừa đáp mặt vừa nhăn như khỉ. Hôm nay là ngày Dương chính thức được mãn hạn tù giam, là ngày mà anh được ra ngoài, tái hòa nhập cộng đồng. Còn cô, hôm nay vừa mới thi xong là tức tốc về phòng trọ lấy đồ rồi phóng như bay về để đón anh. Cô chưa gấp mà sư phụ cô cứ cuống quýt cả lên, thi xong vừa cầm điện thoại cô đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của sư phụ, cô lái xe mà cũng chẳng yên thân, cứ vài chục phút gọi một lần. Cuộc điện thoại trước bảo cô đi xe từ từ thôi, thầy ấy không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bây giờ lại giục cô mau về.

 

"Con cúp máy đây." Chưa để sư phụ càm ràm thêm cô đã tắt máy, tắt luôn cả chuông để tránh bị làm phiền. 

 

Bình An mải mê đi xe về tỉnh, từ Hà Nội đến Nam Định mất hơn 3 tiếng đi xe máy, vẫn kịp giờ đón anh. Khi cô vừa đến nơi thì đã thấy sư phụ, anh trai và anh Bình đứng trước cổng đợi sẵn. Bọn họ nhìn thấy cô thì cũng vẫy vẫy tay gọi cô đến đứng chung.

 

"Con có đến muộn không?" Cô nheo mắt nhìn sư phụ, mặt còn hếch lên để khích đểu.

 

Sư phụ lườm cô, còn không nói lý lẽ mà gõ vào trán cô một cái rất đau sau đó giận dỗi quay mặt đi. 

 

Cô ôm trán, nghiến răng kèn kẹt, thầy tưởng thầy là sư phụ thì muốn làm gì thì làm đấy à. Cô quay sang mếu máo nhìn anh trai rồi dụi đầu vào n.g.ự.c anh, lắc qua lắc lại như bị chấy cắn.

 

"Anh, sư phụ đánh em." Cô vặn ngược tay chỉ về phía Đình.

 

Thành An chỉ cười cười mà chẳng nói gì, anh đã quá mệt mỏi với thầy trò em gái rồi.

 

Bốn người họ đợi thêm một lúc nữa thì cổng trại mở cửa, có vài anh cảnh sát đi ra trước cúi đầu chào bọn họ. Đằng sau bọn họ là một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro phối với một chiếc quần tây đen, đi dép lê đơn giản. Tuy tóc đã bị cạo ngắn tũn nhưng lại càng tô điểm thêm cho gương mặt góc cạnh của anh. Nếu chỉ dùng 4 từ để miêu tả, thì "anh tuấn tiêu sái" chính là thích hợp nhất.

 

"Chúc mừng cậu." Bình tiến lên trước, đưa tay ra như muốn bắt tay anh. Anh cũng không từ chối yêu cầu này của Bình, còn cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ anh trong tám năm ở trại giam.

 

Tiếp theo là Đình và Thành An, bọn họ cũng chúc mừng anh vì đã hoàn thành án giam, chúc mừng anh vì đã được trở lại với mọi người.

 

Người cuối cùng là Bình An, cô vẫn tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt anh.

 

"Dương, chúc mừng anh." 

 

Anh đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy nhưng không biết vì sao lại rụt tay lại. Tám năm qua cô đến thăm anh rất nhiều lần, nhưng hai người họ vẫn luôn cách nhau một tấm kính, anh không thể chạm vào cô. Nhưng đến bây giờ khi đã không còn tấm chắn nào nữa, anh lại không dám chạm vào cô. Bàn tay anh quá thô ráp, lại đầy những vết chai sần, anh không muốn cô cảm thấy khó chịu.

 

Nhưng chưa đầy một giây sau đó Bình An đã nắm tay anh rồi đưa lên chạm má mình. Cô còn đưa bàn tay mình ra trước mặt anh, cười nham nhở.

 

"Anh nhìn tay em xem, có khác anh tí nào đâu." 

 

Anh cười cười, một tay còn lại đưa lên xoa tóc cô, rồi chẳng nhịn được mà kéo cô ôm vào lòng. 

 

Dương lẩm bẩm: "Em biết không, trong sáu năm qua em đến thăm anh 127 lần, thêm lần này là 128. Có thể em không biết nhưng ngày đầu tiên anh gặp em chính là ngày 12 tháng 8. Có lẽ ông trời đã tạo ra sự trùng hợp này, anh cũng rất biết ơn ông trời vì đã để anh gặp được em." 

 

Anh vốn chẳng tin thần linh, cũng chẳng tin trên đời này có thứ gọi là thiên duyên tiền định. Nhưng nếu thật sự có thần linh, có Nguyệt Lão, thì anh rất muốn cảm ơn bọn họ đã cho anh gặp được cô, đã cho anh yêu cô.

 

"Vậy à?" Bình An nói với giọng thích thú. Có thể chuyện hai người bọn họ gặp nhau là do ông trời sắp đặt, nhưng nếu nói về chuyện cô thăm anh 128 lần thì làm gì có ông trời nào ở đây. Không phải chỉ có một mình anh đếm số lần cô đến thăm anh, cô cũng vậy. Rõ ràng là cô cố tình sắp xếp nên mới có con số 128 ấy, anh không biết chuyện ngày hôm đó cô đâu có ngủ, cô nghe rõ từng câu anh nói với cô mà.

 

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của sư phụ và anh trai Bình An, Dương mới buông cô ra, còn ngại ngùng gãi đầu. Thấy được phản ứng này của Dương, ba người còn lại biết ý nên đã đi chơi chỗ khác để hai người họ có không gian riêng tư. 

 

Dương và Bình An tìm một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Nhưng hai người họ chẳng nói gì mà chỉ nắm tay nhau, mỗi người nhìn đi một hướng.

 

Bình An mở lời: "Em nói cho anh nghe một bí mật, thật ra em vẫn chưa hết bệnh say xe."

 

Anh vòng tay qua kéo đầu cô tựa lên vai mình, anh cũng khẽ nghiêng đầu tựa má vào tóc cô: "Ừ. Sau này anh sẽ dạy em lái xe để em chở anh, như vậy thì hết say xe rồi." 

 

"Vậy thì anh phải có xe trước đã." 

 

"Anh sẽ cố gắng." 

 

Đột nhiên Dương nhìn thấy một xe bán kem lề đường ở gần chỗ bọn họ ngồi, anh quay sang hỏi cô: "Em muốn ăn kem không?"

 

Cô gật đầu.

 

"Em ngồi ở đây đợi anh, anh mua cho em." Dương đứng lên, đang định chạy đi thì Bình An giữ c.h.ặ.t t.a.y anh lại.

 

Cô ngẩng mặt lên hỏi anh, còn không quên bày ra một nụ cười trêu chọc: "Nhà nước cho anh tiền lương à?" 

 

Dương đứng đực ra, bây giờ anh mới nhớ ra chuyện anh không có tiền. Anh gãi đầu, vành tai hơi hồng hồng, xấu hổ quá.

 

Bình An thấy vậy thì không kiềm được mà phì cười: "Em đi với anh."

 

Cô đứng lên rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo anh đi đến xe kem, để một lúc nữa chắc anh gãi bong da đầu luôn quá.

 

Sau khi mua kem, hai người họ nắm tay nhau đi tản bộ trên lề đường. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày vào sau lưng hai người họ, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn.

 

Lúc này, Bình An chợt nhớ đến một bài hát, trong bài hát ấy có câu "dù có là nhân duyên trời định cũng sẽ gặp trắc trở". Hai người bọn họ đúng là đã trải qua khá nhiều chuyện, ban đầu cả hai đều muốn lợi dụng nhau, nhưng rồi lại vô tình mà giúp đỡ, bảo vệ đối phương. Trải qua tám năm, cuối cùng anh và cô cũng đường đường chính chính được nắm tay nhau, bây giờ giữa hai người họ không còn mưu tính cá nhân, chỉ còn tình cảm chân thành và ước muốn nắm tay nhau đến trọn đời. Giống như hiện tại, cô đang nắm tay anh cùng bước qua hoàng hôn. 

 

Hạnh phúc nhiều khi chỉ là được nắm tay một người đi suốt những ngày giông bão, mà lòng vẫn thấy yên bình. (Bến quê – Nguyễn Minh Châu)

 

Sau này, không chỉ là hoàng hôn mà cả bình minh hay màn đêm mù mịt thì cô vẫn sẽ nắm tay anh bước tiếp, đi đến khi nào mỏi chân thì thôi.

 

Cô quay sang nhìn anh, siết bàn tay càng chặt hơn. Ánh mặt trời lúc này chiếu vào nửa khuôn mặt của anh khiến anh càng thêm ưu tú.

 

"Chúng ta về nhà thôi."