Hắn không nhúc nhích, tựa lưng vào tường, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi kệ hắn, tiếp tục vuốt tóc.
Mãi một lúc sau mới chải gọn được mớ tóc rối như tơ vò, Tạ Doãn vẫn đứng trơ ra đó không nhúc nhích.
Tôi liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn báo có tiền.
Rồi lại nhìn Tạ Doãn, vẫn cái bộ dạng đó.
"Chuyển tiền cho tôi, không thì có tin tôi báo công an không?"
Tuy biết là chẳng có tác dụng gì, nhưng ít ra cũng thể hiện được thái độ của tôi.
Tạ Doãn hờ hững lướt mắt qua vệt m.á.u đỏ trên giường, rồi đột ngột bóp chặt cằm tôi: "Đêm qua là ai cũng được?"
Tôi cạn lời: "Cái thẻ phòng hôm qua vốn dĩ không phải cho anh."
Hắn bật cười, câu hỏi biến thành câu khẳng định: "Đêm qua là ai cũng được."
Tôi lười giải thích cho hắn biết cái người tôi đưa thẻ phòng là do tôi đã chọn lựa kỹ càng.
Mặt mũi sáng sủa, lại chịu chi, quan trọng là còn độc thân, đúng kiểu dân chơi.
Tôi vẫn còn chút lương tâm, không muốn phá hoại tình cảm của người khác.
Ban đầu tôi chọn Tạ Doãn cũng chỉ vì hắn còn độc thân.
Mấy gã khác lúc đó đều có bồ hết rồi, không tiện.
Thời gian eo hẹp, chỉ có thể là hắn thôi.
Đáng tiếc là thủ đoạn quá non, không dụ dỗ được.
Không trách hắn được.
Tại tôi cả.
Tôi vất vả lắm mới đợi được một cậu ấm chia tay bạn gái, vội vàng chen chân tự tiến cử, ai ngờ cuối cùng lại đến Tạ Doãn.
Cũng may là đêm qua hắn không bóp c.h.ế.t tôi.
"Kệ mẹ là ai, tóm lại đêm qua là anh." Tôi cố đè nén cơn bực bội, cố gắng nói chuyện tử tế với hắn, "Anh yên tâm, chỉ cần anh chịu bồi thường cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ làm phiền anh."
Tôi thật sự không muốn dây dưa với cái loại thần kinh này, vơ vét được một mớ rồi cuốn gói cho lẹ.
Không vơ vét thì có lỗi với bản thân quá.
Tôi thở dài, đêm qua còn là lần đầu của tôi nữa chứ.
Thật tồi tệ.
Tạ Doãn cười như không cười, mặt mũi thì sáng sủa đấy, nhưng cái mồm thì thối hoắc: "Không cho."
Nói xong hắn buông cằm tôi ra, quay người bỏ đi.
Đến khi hắn ra khỏi phòng ngủ hẳn, tôi mới sực tỉnh.
Hắn... đi thật rồi sao?
Má nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhìn mình trong gương trang điểm, trên cằm vẫn còn hằn rõ vết ngón tay, do hắn bóp ra.
Hắn giàu nứt đố đổ vách ra đấy, cho tôi tí đỉnh có c.h.ế.t ai đâu!!
Tôi tức sôi máu, vơ vét tất cả những thứ trong phòng khách sạn có thể xách đi được.
Về đến căn phòng trọ chật hẹp, tôi thay bộ quần áo trên người ra, cái bộ mà Tạ Doãn sai người mang đến là hàng mới của một nhãn hiệu nổi tiếng, đem bán cũng được cả đống tiền đấy.
Thôi thì coi như là tiền bồi thường vậy.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sau này tránh xa hắn ra một chút.
Tôi còn chẳng có thời gian để buồn bã, chuông báo thức điện thoại đã reo inh ỏi.
Lại phải đi cày cuốc rồi.
9
Từ sau cái đêm "tai nạn" với Tạ Doãn, hình như tôi đã vô tình bật phải cái công tắc kỳ quái nào đó, đi đâu cũng đụng mặt hắn.
Ví dụ như ở sân golf, tôi làm culi nhặt bóng, chạy sml khắp sân.
Tôi làm ở cái sân golf này cũng được hai năm rồi, trước giờ có thấy bóng dáng hắn đâu, dạo gần đây hắn lại hay lảng vảng ở đây.
Nhìn thấy hắn là tôi thấy ngứa mắt.
Nhưng tôi vẫn phải nhịn.
Tạ Doãn chỉ đích danh tôi làm nhặt bóng cho hắn.
Chắc là hắn thích thú khi thấy tôi chạy tới chạy lui nhặt bóng, bù lại thì hắn cũng hào phóng cho boa.
Hắn đánh xong một vòng, tôi chạy đến ướt đẫm mồ hôi.
Lúc nghỉ giải lao, hắn đưa cho tôi một gói khăn giấy: "Lau đi."
Tôi cũng không khách sáo, nhận lấy và cảm ơn: "Cảm ơn."
Hắn lại nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên hỏi: "Sao không tìm anh?"
"Hả?"
Hắn có vẻ không quen lặp lại một câu đến hai lần.
Tôi coi như không nghe thấy gì.
Tìm hắn chỉ rước thêm bực vào người mà thôi.
Khéo còn bị hắn giễu cợt cho vài câu ấy chứ.
Nếu bị hắn mỉa mai mà có tiền thì còn đỡ, đằng này hắn có cho xu nào đâu.
Tôi không hơi đâu mà làm ba cái chuyện vừa tốn công vừa chẳng thu được gì.
Tôi đầu tắt mặt tối chạy hết việc này đến việc khác.
Vậy mà vẫn cứ như ma xui quỷ khiến chạm mặt hắn.
Đúng là xui tận mạng.
Làm caddie ở sân golf thì gặp hắn, làm bồi bàn ở nhà hàng Pháp cũng gặp hắn.
Thậm chí tôi còn kiếm được một công việc gia sư, vừa bước chân vào nhà đã thấy con bé học sinh ôm chân hắn kêu: "Cậu ơi, cô giáo đến dạy con rồi nè! Con bảo rồi mà, cô giáo xinh lắm luôn á!"