Lòng anh tràn ngập nỗi cay đắng. Anh nhận ra mình rất sợ thấy tôi khóc. Những giọt nước mắt ấy nặng trĩu như trân châu nện vào tim anh, khiến anh khó thở.
"Văn minh Trung Hoa có lịch sử lâu đời, cô không thể vì mình đi du học mà quên mất cội nguồn. Bó chân là lỗi của cô ấy sao? Không, đó là lỗi của thời đại! Các người không nên bàn tán về đôi chân của một thiếu nữ như thế, dù ở thời đại nào thì hành động đó cũng thật đáng khinh! Chúng ta tiếp nhận giáo dục kiểu mới, cũng không được quên cách tôn trọng người khác!"
Anh lạnh lùng đáp trả. Cô tiểu thư nọ dậm chân, đôi môi đỏ chót mấp máy nhưng chẳng tìm được lý do gì để cãi lại. Anh nắm tay tôi, dứt khoát đặt lên cánh tay mình, trông anh lúc này giống hệt như một chàng kỵ sĩ trong sách Tây. Bàn tay tôi đặt trên lớp vải mềm mại, trái tim cũng mềm yếu đi hẳn. Hàng mi tôi rung rinh, dường như đang cố ngăn những giọt lệ chực trào. Ngước nhìn anh, tôi mím môi cười.
Phía xa có một tia sáng lóe lên. Anh và tôi cùng quay đầu lại, hóa ra có kẻ hiếu kỳ đã chụp lại khoảnh khắc này. Đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh. Ở quê, tôi nghe người già bảo ảnh chụp chính là hồn người, người không được chụp ảnh, nếu chụp hồn sẽ bị nhốt vào trong tấm hình đó. Tôi sợ hãi nép vào người anh, đôi mắt to tròn đầy vẻ khiếp sợ.
Anh cứ ngỡ tôi sợ tia sáng đèn flash nên an ủi rằng đó chỉ là đèn của máy ảnh.
"Không, không phải đâu... nghe nói chụp ảnh xong người ta sẽ mất hồn đấy."
Tôi bĩu môi, giọng run run như sắp khóc. Nghe tiếng nói ngọt ngào mềm mỏng của tôi, lòng anh như tan chảy.
"Họ lừa cô đấy thôi. Trong nhà đâu đâu chẳng có ảnh của tôi, lẽ nào hồn tôi mất sạch rồi sao?"
Anh xua đi bầu không khí u ám lúc nãy, mỉm cười giải thích với tôi. Tôi nhìn quanh, thấy đúng là như vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
7
Thế giới của anh thật đa sắc màu. Anh đã thấy cuộc sống bên kia đại dương, dùng dao nĩa thạo, nói tiếng Tây, giao tiếp tự nhiên với những người ngoại quốc. Chẳng bù cho tôi, lần đầu gặp người nước ngoài, tôi thấy bồn chồn không yên, lưng thấm một lớp mồ hôi mỏng, căng thẳng đến mức chẳng biết đặt tay vào đâu.
Gã người Tây kia tên là Peter gì đó, cái tên thật kỳ lạ. Gã vừa tiến tới đã định vồ lấy mu bàn tay tôi mà hôn. Tôi sợ khiếp vía, nước mắt tuôn ra ngay lập tức. May mà anh đến kịp, giải cứu bàn tay tôi khỏi miệng gã. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, cằm run lẩy bẩy.
Sau khi anh nói chuyện một hồi bằng thứ tiếng "chim hót" với gã đó, gã nhún vai, nói với tôi một câu bằng giọng lơ lớ: "Xin lỗi". Tôi thu mình sau lưng anh, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ khiếp sợ. Người nước ngoài thật đáng sợ, chẳng có chút lễ nghi nào, cứ há miệng ra là đòi hôn tay người ta. Những ngón tay thanh mảnh của tôi túm chặt lấy vạt áo anh không buông.
Anh khó khăn lắm mới khiến tôi bình tĩnh lại. Anh bảo đó là lễ tiết của người Tây, là cách một quý ông bày tỏ sự thân thiện với phụ nữ. Tôi sụt sịt mũi, vẫn thấy ấm ức vô cùng.
"Thân thể là của cha mẹ ban cho, trước khi xuất giá theo cha, xuất giá rồi phải theo chồng. Tôi đã sắp gả cho người ta rồi, một phân một tấc trên người cũng không được để người khác chạm vào!"
Trông tôi thật gầy gò và nhỏ bé, nhưng sự bướng bỉnh trong xương tủy ấy khiến anh thoáng dao động. Anh chẳng rõ mình đang nghĩ gì, đầu óc chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: "Vậy nếu tôi cũng từng hôn tay những người đàn bà khác, thì sao?"
Nói xong câu đó, anh hồi hộp nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, hàng mi dài rung động, rung tan cả dải ngân hà trên gối, và rung cả vào trái tim anh. Anh hối hận rồi, hối hận vì đã nói với tôi chuyện đó. Những giọt lệ lớn trong vắt trào ra khỏi mắt tôi. Lần đầu tiên anh nhận ra mình biết xót xa khi thấy một người khác rơi lệ. Anh đưa tay định lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia.
Nhưng tôi bướng bỉnh quay đi, mang theo những giọt nước mắt khiến anh đau lòng ấy, từng bước từng bước rời xa anh. Tôi là người bó chân, dáng đi uyển chuyển như liễu rũ trước gió. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác muốn kể cho tôi nghe thế giới bên ngoài trông như thế nào.
Tôi không nên bị mắc kẹt trong bốn bức tường chật hẹp này cả đời.
8
Bà nội thừa sức biết hai đứa tôi đang hờn dỗi nhau. Đến bữa cơm, cả hai đều tránh né ánh nhìn của đối phương, điệu bộ gượng gạo đến phát bực. Bà là bậc lão làng, liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can.
Anh bị bà gọi vào phòng riêng để tra hỏi ngọn ngành. Anh cứ ấp úng, cúi gằm mặt như đứa trẻ làm sai chuyện. Bà nội thở dài, bà còn lạ gì cái tính khí ương ngạnh và sự dằn vặt của anh nữa?
"Thằng ranh con, anh tưởng nó cũng giống như đám con gái điên khùng ngoài kia chắc? Thấy mấy gã Tây là muốn nhào tới ôm eo nhảy nhót? Đàn bà bó chân chúng tôi kiêng kỵ nhất là bị người lạ chạm vào thân thể. Đó là quy củ ngàn đời tổ tông đặt ra. Anh muốn thả chân cho nó? Muốn nó được tự do tự tại? Ngây thơ quá!"
Bà nội nện mạnh chiếc gậy đầu rồng xuống đất, nhìn đứa cháu đích tôn bằng ánh mắt "hận sắt không thành thép". Đến lúc này anh mới vỡ lẽ ra, thì ra đôi bàn chân nhỏ bé kia lại ẩn chứa nhiều quy tắc và nỗi niềm đến thế. Đôi chân trông có vẻ nhỏ nhắn, thanh tú ấy thực chất là sự đánh đổi bằng cả máu và nước mắt của người phụ nữ.