Sau buổi tiệc đính hôn, tôi chưa từng quay lại ngôi nhà đó thêm một lần nào nữa.
Tôi vội vã hoàn tất thủ tục chuyển trường, rời khỏi thành phố khiến mình nghẹt thở suốt bao năm qua.
Một nơi chốn mới, một cuộc đời mới – cuối cùng cũng cho tôi cơ hội được thở như một con người.
Tôi đổi số điện thoại, cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người từng quen biết. Giống như một hồn ma cô độc, lang thang trong thành phố xa lạ.
Tôi bắt đầu vẽ một cách điên cuồng, dồn hết nỗi đau và những thương nhớ không thể nói thành lời vào từng nét bút.
Tranh của tôi dần dần trở nên u ám, nặng nề, và tuyệt vọng.
Thầy tôi – một họa sĩ gốc Hoa nổi tiếng – sau khi nhìn thấy những tác phẩm ấy đã lặng im rất lâu.
Cuối cùng ông nhẹ giọng nói:
“Con à, trong tranh của con có câu chuyện rất sâu… nhưng cũng quá nhiều nỗi đau. Nghệ thuật cần cảm xúc, nhưng không thể để cảm xúc nhấn chìm mình. Con phải học cách bước ra.”
Bước ra.
Nghe thì dễ, làm được mới là điều khó nhất đời.
Thấm thoắt, đã ba năm trôi qua.
Trong ba năm đó, tôi chưa từng gặp lại Thẩm Ngôn và Lâm Vãn.
Chỉ thỉnh thoảng nghe vài lời đứt đoạn về họ từ miệng bạn học cũ.
Nghe nói, họ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.
Thẩm Ngôn tiếp quản sự nghiệp gia đình, trở thành nhân vật mới nổi trong giới thương trường.
Lâm Vãn thì trở thành Thẩm phu nhân được người người ghen tỵ, xuất hiện đều đặn tại các bữa tiệc sang trọng và tụ họp giới thượng lưu, vinh quang rực rỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Họ sống rất tốt – ít nhất, bề ngoài là vậy.
Còn tôi, dựa vào loạt tranh mang tên “Chim Trong Lồng”, cũng bắt đầu có chút danh tiếng trong giới.
Thầy tôi giúp tôi tổ chức một buổi triển lãm tranh. Triển lãm ấy rất thành công, toàn bộ tác phẩm được một nhà sưu tập lớn mua lại với giá cao.
Tôi dùng số tiền đó mua một xưởng vẽ nhỏ ở thành phố C, coi như có một mái nhà thật sự thuộc về riêng mình.
Tôi từng nghĩ, cuộc đời chúng tôi sẽ như hai đường thẳng song song – mãi mãi không giao nhau, mỗi người đi về một hướng.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Ba năm nay, mẹ vẫn thỉnh thoảng gọi vào số cũ của tôi, nhưng tôi chưa từng bắt máy.
Lần này, bà đã tìm đến thầy tôi, xin được số mới.
Trong điện thoại, giọng bà khàn khàn, mệt mỏi đến lạ:
“A Tích à… ba con bệnh rồi. Nặng lắm… Con về thăm ba một chuyến đi.”
Tôi đứng lặng trước khung cửa kính trong xưởng vẽ, nhìn xe cộ cuồn cuộn ngoài kia, lòng như rơi vào khoảng trống mênh mông.
Cuối cùng, vẫn không thể trốn tránh mãi được.
Tôi đặt chuyến bay gần nhất để quay về thành phố cũ.
Khi kéo vali đặt chân trở lại mảnh đất quen thuộc, cảm xúc trong tôi như vỡ ào.
Ba năm rời xa, thành phố này dường như chẳng thay đổi là bao.
Chỉ là người và chuyện xưa kia… đã sớm chẳng còn như trước.