Trăng Mờ

Chương 22



Mang thai hai năm chưa sinh, thế là cầm chắc cái kết mang thai quỷ luôn rồi. Mà thôi, dù sao cô Năm đã quen với những lời đàm tiếu ác ý. Thậm chí đến giờ phút này hai nhà đã từ mặt cô mà cô vẫn không thiết tha gì sầu khổ nữa rồi. Cái thai kia chính là nguồn động lực sống duy nhất của cô, và kì lạ hơn nữa là trong hai năm ấy cô chỉ cần uống nước thôi cũng có thể sống.

 

Trước khi mang thai thì còn có thể ngủ tạm ngủ bợ trên thuyền được, bây giờ bụng mang dạ chửa sao có thể lênh đênh mãi được. Có kẻ ghét thì tất nhiên cũng phải có người thương, có mấy người ở ven sông thấy thế cũng góp vào người cây, người lá dựng tạm cho cô một căn chòi trú mưa che nắng.

 

Hai năm cứ thế ròng rã trôi qua, bà mụ không có cách nào đỡ đẻ cho cô Năm được. Đến lúc rặn cạn cả hơi tàn, cô Năm chợt nghĩ đến con sông, vì vậy đã nhờ người giúp đỡ cho cô lên thuyền ra sông. Dù cho ý nghĩ ấy đúng là một ý nghĩ cuồng dại, nhưng bà mụ ngẫm thấy hoàn cảnh đặc biệt của cô nên cũng đã thuyết phục được mọi người giúp đỡ.

 

Một cơn sóng lớn ập đến suýt nữa lật đổ con thuyền nhỏ bé, cô Năm đã sinh ra Tú. Dù cô Năm luôn nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất, con của cô sẽ mang hình dáng dị hợm nhất, nhưng may thay Tú vẫn bình thường như bao người, chỉ có nước da là hơi tái mét một chút mà thôi. Từ khi sinh ra Tú, cô Năm đột nhiên có khả năng trở thành một thầy bói. Ban đầu chỉ là giúp đỡ người trong xóm mấy chuyện vặt vãnh để đổi lấy miếng cơm, nhưng hơn hai mươi năm qua đi, cô bây giờ đã trở thành người có tiếng nói nhất cái xứ Cù Lao này.

 

Còn Tú, thân thế và năng lực của Tú đến bây giờ vẫn đang là một con số bí ẩn mà chính cô cũng không có cách nào biết được. Tú có thể là thần, cũng có thể là quỷ dữ mà số mệnh đã sắp đặt đến với cô, đến với cái xứ này. Vận mệnh cuối cùng làm gì có ai thay đổi được, chỉ đành phải xem nghiệp báo của con người mà thôi.

 

“Hạ, Hạ ơi…”

 

Âm thanh kia cứ gọi Hạ, Hạ hoang mang giữa sông nước mênh m.ô.n.g không tìm thấy lối. Chạy mãi đến mệt nhoài, cô hét lên: “Ai đấy, là ai?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ngay lúc này cô đột nhiên giống như bị sẩy chân ngã nhào xuống vực sâu vô định và tỉnh lại. Cô mồ hôi nhễ nhại nhìn cô Năm vẫn đang ngồi bên cạnh giường, cô hoang mang hỏi: “Cô Năm, cô véo con một cái xem nào. Xem con đang mơ hay là đang tỉnh.”

 

Cô Năm không véo cô mà chỉ ngồi im lặng một lúc. Hạ cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng cô đang định tự véo má mình thì nghe cô Năm nói một câu khiến cho cô tỉnh cả ngủ: “Đứng dậy đi, cô Năm đưa con qua sông để về nhà.”

 

Hạ mừng đến nỗi quên cả việc véo má, cô nhảy cẫng lên rồi hỏi lại: “Thật sao cô Năm, con được về nhà rồi ư?”

 

Cô Năm đứng dậy một cách máy móc rồi nói: “Đúng vậy, nhân lúc gần đến sát ngày rằm, cô Năm đưa con qua sông đi khỏi chỗ này.”

 

Theo lí mà nói, Hạ đáng ra phải nghi ngờ hay phân tích sự việc. Thế nhưng vì gần đây liên tục gặp khủng hoảng khiến cho cô không chịu nỗi, nên khi nghe đến được rời khỏi nơi quỷ quái nào thì cô đã vui đến nỗi mất luôn cả việc phán đoán. Thế là Hạ quơ mấy bộ đồ vào balo rồi tranh thủ theo chân cô Năm ra  bến sông.

 

Xem ra lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều, khi hai người vừa ra đến bến sông thì đã thấy đò đợi sẵn. Cô Năm kéo tay Hạ lên đò, trên đò còn có mấy người nữa. Nhưng ngay lúc đò bắt đầu nổ máy thì Hạ mới nhận ra có điều gì đó không đúng, những người có mặt trên chiếc đò này kể cả cô Năm đều rất là không đúng. Nét mặt của họ rất lạ, đứng đơ ra, cho dù là đang nói chuyện nhưng lại cảm thấy cơ miệng hoạt động một cách rất là máy móc.

 

Bây giờ không rõ là giờ nào, do lúc xuất phát quá vội mà Hạ không để ý, bây giờ mới thấy chắc cũng đã xế chiều, bởi vì do nơi đây là sông nên mặt trời còn nhô cao. Thậm chí ngay cả ánh nắng cũng rất giả, bình thường dù chỉ một vệt nắng cũng làm cô rát da, nhưng giờ đây cô đang ngồi đối mặt với ông trời nhưng lại cảm thấy ánh nắng không hề làm cô nóng một chút nào. Hạ lại nhìn thẳng vào mặt trời, mặt dù không rõ nó tròn méo như nào nhưng cô có thể nhìn thẳng mà không đau hay bị hoa mắt gì.

 

“Quái lạ…”