Thế nhưng cô vốn không biết lúc này cô Năm đang ngồi bên cạnh canh cho cô ngủ trên mặt
Có biểu cảm phức tạp lắm. Lúc này Tú từ bên ngoài đi vào, người cô có hơi ướt nước, nhìn Hạ và cô Năm một cái, cô nói: “Mẹ đi nghỉ đi, để con trông chừng cho.”
Sắc mặt cô Năm có chút ái ngại, cô chần chừ nhìn Tú nhưng vẫn không chịu đi khỏi như thể sợ hãi một điều gì đó. Tú vẫn lạnh lùng nhìn cô Năm, cô nói: “Mẹ không tin con sao, dù con có là quỷ dữ đầu thai đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ, sẽ không hại mẹ đâu.”
Sắc mặt cô Năm tối sầm lại, muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Tú ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ con không phải là ma quỷ đầu thai. Mẹ biết chuyện đó mà.”
Cô Năm câm nín luôn. Đã đến thế này cô không thể không đứng dậy, nhưng đi ra ngoài rồi cô còn nán quay lại nhìn mấy lần mới đi thẳng ra sông. Chiều về, ánh chiều tà đang dần buông xuống ở phía tây, trên bầu trời phía đông đã sớm xuất hiện vầng trăng gần tròn mờ nhạt. Đã sát ngày rằm, nhưng từ đầu tháng tới nay vẫn chưa có lấy một đêm nào trăng sáng.
Cô Năm ngồi bên bờ sông nhìn sóng vỗ vào bờ, phía xa xa có mấy người đánh cá đang thả lưới một cách dè dặt. Cho dù trong lòng ai cũng sợ hãi những thứ vô hình ở bên dưới nước kia nhưng bọn họ đa phần đều là sống bằng nghề đánh cá, nếu như một ngày không đánh được cá thì còn miễn cưỡng sống được, nhưng nếu như lâu ngày không đánh cá thì chắc chắn là cuộc sống vô cùng khó khan. Mấy ngư dân nhìn thấy cô Năm ngồi hớ hênh bên ngoài mép sông thì đưa tay quơ quàng vẫy ra hiệu cho cô Năm đi vào kẻo nguy hiểm, nhưng họ quên mất hơn hai mươi năm về trước, trước ngày mà cô mang thai Tú thì cô cũng từng là một người đàn bà số khổ, chồng c.h.ế.t sớm, bỏ lại cô với rất nhiều lời đàm tiếu không hay, và cô cũng đã từng là một ngư dân lênh đênh trên thuyền đánh cá quanh năm.
Lấy nhau bao nhiêu năm nhưng vẫn không có con, lại còn hại chồng c.h.ế.t sớm. Trong một buổi chiều tà nọ, khi mặt trăng đã bắt đầu dần hiện hữu là đà trên mặt sông, là hôm đó chồng của cô Năm ra đi mãi mãi. Người ta vẫn thường nói chồng cô Năm bị ma nước kéo chân, và khi đó cô Năm cũng nghĩ đơn giản là như vậy. Nhưng mãi sau này cô mới biết được, buổi chiều định mệnh hôm đó chính là ngày rằm tháng tám.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đương nhiên cô Năm cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, vô cùng yêu thương chồng. Những lời đàm tiếu, những gán ghép cho tai tiếng sát chồng cho dù nhiều nhưng cũng không bằng nỗi đau mất chồng của cô. Những ngày tháng đó không ai ngoài cô Năm có thể biết được cô đã trải qua như thế nào, cô cứ lên thuyền rong ruổi trên sông. Không vì bất cứ thứ gì, chỉ vì cô muốn tìm hình bóng của người chồng đoản mệnh của mình.
Chồng cô Năm bị nói là ma nước kéo chân, nên chẳng có ai muốn và cũng chẳng ai dám xuống phụ tìm xác chồng giúp, chỉ có cô đêm ấy không ngơi nghỉ, một thân đàn bà yếu ớt lạn ngụp dưới lòng sông cố tìm xác chồng, nhưng đau đớn thay, thứ mà cô tìm được chỉ là sự thất vọng. Kể từ ngày hôm đó, cô Năm chỉ rong ruổi trên sông tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.
Cho đến ba năm sau, cô Năm đột nhiên có bầu!
Những lời đàm tiếu chỉ trích mới vừa tạm lắng xuống thì lại dấy lên một lần nữa. Người nhà và nhà chồng tra hỏi cô rằng cha của đứa bé trong bụng của cô là ai, nhưng cô Năm cứ một mực nói rằng là của chồng mình. Đúng là một lời nói dối hoang đường, ai cũng nghĩ như thế. Chỉ có cô Năm mơ hồ tin rằng sự thật chính là như vậy, bởi vì một đêm nọ sóng lớn, cô không kịp cho thuyền vào bờ nên đã trượt chân ngã xuống sông.
Cô Năm đã ngất xỉu, thế nhưng cô lại không chết, thậm chí lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên thuyền rồi. Cho nên dù là mê tín vào chuyện hoang đường nhưng cô vẫn muốn tin chính là đêm đó cô đã gặp được người chồng quá cố của mình, và khi đó cô đã mang thai..