Tôi phì cười: “Cậu trộm luôn cả nhà cho tôi rồi hả?”
“Biết vậy tuần trước không trốn học đi net với tụi nó rồi…” Cậu ta cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Mẹ tớ giữ hết tiền tiêu vặt rồi. Không thì đã mua cho cậu đồ ngon hơn.”
“Nếu chừng này không đủ, gọi cho tớ. Tớ sẽ nghĩ cách.”
Từ hành lang vọng lại tiếng bố mẹ cậu ấy gọi về. Tề Triết đứng dậy, ra tới cửa rồi bỗng quay đầu lại, chọt chọt trán tôi, nghiêm giọng:
“Nghe rõ chưa? Tớ nuôi cậu bao lâu rồi đấy. Nghỉ lễ mà cậu để bản thân đói ngắc ra thì—”
“Tớ… tớ sẽ… sẽ ném hết vở ghi của cậu đó!”
Tôi ôm túi đồ, bước ra cổng trường, nhìn thấy Tề Triết bị mẹ lôi tai lôi đi. Cậu ta còn quay lại, làm động tác gọi điện với tôi. Từ túi áo khoác đồng phục, một chiếc lá sen đá ló ra, đong đưa như vẫy chào.
Dây quai ba lô cứa vai tôi rát kinh khủng, tôi thò tay vào túi, chạm phải hộp kẹo… Phì — cười thành tiếng luôn.
Vừa mở cửa vào nhà, mùi thuốc lá như đấm thẳng vô mũi. Vài ông chú mặt như phản diện phim xã hội đen ngồi chễm chệ trên sofa. Bố tôi thì co ro ở góc phòng, thấy tôi thì ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, hoảng loạn — Chủ nợ update v1 đến thu tiền.
Chưa kịp chớp mắt, một ông giật cái túi Tề Triết đưa tôi, lục tung đống đồ ăn bên trong.
“Ui, đánh bài thì thua sấp mặt mà nuôi con trông ngon nghẻ quá ta? Biết điều mang đồ về cúng tụi anh nữa cơ!”
Một gã khác vừa phà khói thuốc vừa vỗ vỗ má tôi: “Khôn phết nhỉ, biết mang đồ ăn về rồi, có mang tiền không em?”
Tôi bật khóc.
“Con bé này là học sinh, không có tiền đâu… các anh đừng—”
Chưa kịp nói hết câu, bố tôi đã ăn trọn cú đạp, văng luôn. “Học sinh cái gì? Lúc chơi bạc ông có nhớ mình có con là học sinh không?”
Đống đồ ăn bị chén sạch. Rác vứt ngập sàn. Chậu sen đá trong cặp tôi bị móc ra, ném nát bét. Câu “hơi chát nhưng nuốt được” của Tề Triết vẫn văng vẳng trong đầu, giờ ngay cả cái vị chát đó cũng là ước mơ xa xỉ.
Tụi nó trải giường gấp, ngồi phang bài trong phòng khách cả đêm. Khói thuốc đặc sệt, tưởng như có thể cắt ra được. Tôi bị nhốt trong phòng, tai nghe tiếng chia bài lạch xạch, nghe tiếng bố ho như sắp tắc thở. Úp mặt vô gối, nước mắt cứ trôi như bão lũ miền Trung.
Nửa đêm, tiếng chia bài dừng lại. Chỉ còn tiếng ngáy như sấm rền. Bố lén mở cửa phòng tôi, ra dấu trong bóng tối… Chạy.
Tôi xé gió phóng ra khỏi toà nhà, gió táp vô mặt đau như bị tát. Chạy được nửa đường mới phát hiện — quên mặc áo khoác. Không biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết là phải chạy. Vừa đói, vừa lạnh, ba lô va vô lưng đau thốn.
Tôi rút hộp kẹo từ túi quần, ngậm một viên. Vị bạc hà nhẹ nhàng lan ra đầu lưỡi. Tôi ngồi sụp xuống lề đường, khóc như mất sổ gạo. Nước mắt rơi lên mu bàn tay đỏ bầm vì lạnh. Tôi khóc đến muốn nghẹt thở, thì có ai đó vỗ vai tôi.
Giật bắn. Ngẩng lên.
Tề Triết đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng ệch, tóc rối như tổ quạ.
“Sao cậu lại ở đây?”
Giọng cậu ta khàn như vừa hét cả đêm karaoke. Cúi người đỡ tôi dậy, tay chạm vô da tôi lạnh ngắt, cậu ta gắt lên: “Cậu bị ngu à?! Trời lạnh thế này mà mặc đồ mỏng vậy?!”
Không đợi tôi trả lời, cậu ta cởi áo khoác, choàng lên người tôi. Áo còn ấm, có mùi mì gói mới ăn xong.
“Sao lại khóc?”
Tôi biết nói gì đây? Vì bị chủ nợ bao vây. Vì phải chạy trốn như chó hoang. Vì đang trong bộ dạng dơ như quỷ mà lại gặp cậu ấy. Vì… tôi, Ủy Thiên Thiên, 15 tuổi, nhục đến mức muốn độn thổ.
Cổ họng tôi như bị ai vo thành cục giấy.
Thấy tôi im re, cậu ta định lau nước mắt, nhưng tay mới giơ lên thì rụt lại, gãi đầu: “Không lẽ… đói quá à?”