Thì Ra Không Cần Anh Nữa

Chương 5



Chiều xuống nhanh hơn mọi ngày. Mây kéo sầm, gió biển táp ràn rạt qua sân sau trung tâm. Ngọc Thanh vừa dọn dẹp xong phòng tiêm thì trời đổ mưa rào.

Lũ chó con tru nhẹ trong chuồng, mấy con mèo nằm co tròn. Mưa mùa biển, đến nhanh và lạnh hơn cô tưởng.

Cô vừa định rút chìa khóa phòng thì tiếng Trần Khải vang lên sau lưng:

“Em ăn tối chưa?”

Cô quay lại, ngạc nhiên. Anh đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô rách một góc. Áo sơ mi anh vẫn còn vết sơn, vai trái dính vài giọt nước mưa.

“Chưa. Định về pha mì.”

“Về chòi tôi ăn tạm. Có bếp. Có canh nóng.”

Ngọc Thanh im vài giây. “Không phiền à?”

“Nếu phiền tôi đã không nói.”

Cô cười khẽ. “Vậy… anh đợi em chút.”

*

Căn chòi nhỏ nằm sát mép biển. Vách gỗ cũ nhưng chắc chắn, bên trong gọn gàng đến lạ. Một cái bàn gỗ thấp, hai cái ghế cũ, một bếp củi và vài chiếc chén sứ đã sứt.

Trần Khải múc canh từ nồi đất ra, đặt trước mặt cô. Canh chua cá nục, thêm đậu bắp, cà chua, thơm, và một chén cơm đầy.

“Anh tự nấu?” Cô hỏi, hơi bất ngờ.

“Không lẽ gọi ship?”

Ngọc Thanh bật cười. “Thành phố cũ của em có dịch vụ đó. Ở đây không quen.”

“Ở đây… không có gì quen.” Trần Khải nói khẽ.

*

Hai người ngồi đối diện. Sóng vỗ nhè nhẹ bên ngoài. Tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác.

Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng đũa chạm vào chén, và mùi canh nóng lan trong không khí ẩm mặn.

Ngọc Thanh ăn chậm rãi, lâu lắm rồi mới thấy bụng dễ chịu đến thế.

“Lâu rồi mới có bữa cơm nóng.” Cô nói nhỏ.

“Người ta cứ nghĩ no là đủ, nhưng thật ra… ấm mới quan trọng hơn.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Anh từng ăn một mình lâu rồi nhỉ?”

Anh “ừm” một tiếng.

“Có bao giờ thấy cô đơn không?”

“Có. Nhưng rồi quen.”

“Còn đau không?”

Trần Khải dừng tay. Rồi anh ngẩng lên nhìn cô.

“Đau thì có thể giấu. Cô đơn… thì không. Nó ngấm vào không khí mình thở mỗi ngày.”

Cô im lặng.

Anh nhìn cô chậm rãi hỏi: “Còn em? Trước khi tới đây, có ai nấu cho em một bữa như thế này không?”

Ngọc Thanh khẽ cười, nhưng mắt lại cay.

“Có. Một lần. Nhưng là cháo gói. Người nấu... không ở lại tới sáng.”

“Người yêu cũ?”

“Ừ.”

Cô cúi xuống, múc thêm canh. “Lúc em ốm, anh ta đi chụp ảnh bệnh viện. Nói là nghĩa vụ truyền thông. Em nằm một mình, sốt tới mức không mở nổi mắt. Gọi ba cuộc không ai nghe. Nếu không có bà cụ hàng xóm phát hiện, chắc em không còn ở đây.”

Trần Khải không nói gì.

Một lúc sau, anh đặt chén xuống. “Người ta cứ nghĩ ở lại bên cạnh là yếu đuối. Nhưng thật ra… rời bỏ mới là cách trốn chạy dễ nhất.”

Cô nhìn anh, lần đầu tiên thật lâu. Trong mắt anh không có sự thương hại, chỉ là sự thấu hiểu, chậm rãi và đầy an yên.

*

Bữa cơm kết thúc khi trời tối hẳn. Trần Khải dọn bát. Cô đứng cạnh, rửa chén trong chậu nước mưa, tay run nhẹ vì gió.

Anh đưa cô chiếc áo khoác cũ treo ở góc chòi.

“Mặc vào. Gió biển dễ làm cảm lạnh.”

“Áo anh mà.”

“Không sao. Anh quen lạnh rồi.”

Ngọc Thanh cười, lần này thật sự nhẹ nhõm.

“Cảm ơn.”

Anh không đáp. Chỉ châm thêm củi vào bếp. Ngọn lửa bập bùng, hắt ánh cam ấm lên gương mặt anh, lặng yên, nhưng không còn u tối như lần đầu cô gặp.

*

Trước khi rời đi, cô quay lại hỏi nhỏ:

“Mai em nấu. Anh qua ăn không?”

Anh hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.

“Ừ.”