Ngọc Thanh tỉnh dậy vì tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên tai. Gió biển ùa qua khe cửa nhỏ, mằn mặn, lạnh lạnh, nhưng không khó chịu. Cô ngồi dậy, khoác chiếc áo mỏng, kéo nhẹ rèm cửa.
Trên nền trời còn vương chút sương sớm, bóng một người đàn ông đứng lặng bên bờ biển. Không nhúc nhích. Như một vết cắt im lìm giữa đường chân trời.
“Anh ta lại ra đó rồi.” Mai đứng phía sau, tay cầm chén trà nóng, khẽ nói.
“Anh Khải?”
“Ừ. Sáng nào cũng vậy. Không trễ, không sớm. Đứng đúng chỗ đó, đúng lúc mặt trời bắt đầu lên.”
“Làm gì?”
“Chị cũng chẳng biết. Chắc… chờ gì đó.”
Ngọc Thanh lặng thinh. Cô nhìn theo bóng dáng ấy thêm một lúc. Một người, một biển. Không ai chen vào, cũng chẳng ai gọi tên nhau.
Sáng nay ít việc. Mèo con được tiêm hôm qua đã bắt đầu ăn lại, lũ chó hoang cũng ngoan hơn khi cô dọn chuồng. Trời nắng lên, trung tâm như được hồi sinh một chút.
Ngọc Thanh ngồi tỉa lại mấy chậu xương rồng héo. Đột nhiên, phía sau có tiếng gõ kim loại, nhịp đều, chậm rãi.
Cô quay lại. Trần Khải đang dùng búa sửa hàng rào phía sân sau. Áo sơ mi xắn tay, tay đầy bụi gỗ, dáng người vẫn lặng lẽ.
Ngọc Thanh định quay đi, nhưng anh bất ngờ cất tiếng: “Cây đó sắp chết rồi.”
“Hả?”
“Xương rồng. Em đang cắt nhầm phần còn sống.”
Ngọc Thanh nhìn lại. Quả thật, phần rễ còn xanh, nhưng cô đang cắt phần giữa khô queo. Cô bật cười.
“Cảm ơn. Em tưởng nó hỏng luôn rồi.”
Trần Khải tiến lại gần, cầm lấy chậu cây, nhìn một chút. “Có khi héo mấy tháng rồi. Nhưng vẫn sống. Chỉ là không ai để ý.”
“Xương rồng sống dai thật.”
“Ừ. Giống người.”
Ngọc Thanh ngước lên nhìn anh. Nhưng anh không nhìn lại. Vẫn chăm chú cắm lại gốc cây vào chậu đất, như thể đó là một việc thiêng liêng nào đó.
Buổi chiều, Ngọc Thanh quyết định ra biển. Cô đi bộ qua rặng dừa nhỏ, men theo lối mòn sau trung tâm. Chỉ mất năm phút để tới bờ.
Bãi biển yên ả. Vài đứa trẻ chạy nhảy đuổi theo sóng, tiếng cười lẫn trong gió. Ngọc Thanh ngồi xuống một phiến đá lớn, thả chân trần xuống cát.
Trần Khải lại đứng đó. Cách cô vài mét.
Cô không lên tiếng.
Anh cũng không xoay người lại. Chỉ đứng thẳng, tay đút túi, mắt nhìn ra khơi xa.
Mãi một lúc sau, anh mới mở lời: “Em thích biển à?”
“Không chắc.” Cô đáp. “Trước đây em sợ nước.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì… thấy biển có vẻ công bằng hơn người.”
Trần Khải bật cười khẽ. Lần đầu cô nghe thấy giọng cười của anh, ngắn, nhẹ, giống tiếng gió lướt qua mặt nước.
“Câu này lạ đấy.”
“Biển không chọn ai. Không bảo vệ ai. Không ruồng bỏ ai. Người sống, người chết… đều trôi về đó.”
Anh không nói gì.
Ngọc Thanh quay sang. “Anh mất họ bao lâu rồi?”
“Một năm bảy tháng.”
“Vợ và con?”
“Ừ.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng sóng. Và tiếng thở khẽ của hai người không còn lành lặn.
“Anh đứng đây mỗi sáng làm gì?”
Trần Khải không đáp ngay. Mãi sau, anh mới nói, chậm rãi: “Lúc đầu chờ. Giờ thì quen.”
“Chờ họ về?”
“Chờ lòng mình… ngừng gọi tên họ.”
Ngọc Thanh cúi đầu. Bàn tay cô siết nhẹ vạt váy. Cô hiểu cảm giác đó. Rất rõ.
Cô từng chờ một người sẽ nhớ ra mình đang sốt, đang co giật trong căn phòng nhỏ.
Cũng từng chờ một tin nhắn, một lời hỏi han.
Cô chờ cho đến khi không còn gì để chờ nữa. Và tự biết phải đứng dậy.
“Em không muốn chờ nữa.” Cô nói.
Trần Khải gật đầu.
“Vậy thì đừng.”
Khi trời nhá nhem, cả hai cùng rời bãi. Không hẹn mà bước song song.
Trước khi tách lối, Trần Khải nói: “Lần sau đi biển… nhớ mang dép. Cát ở đây có vỏ ốc sắc lắm.”
Ngọc Thanh bật cười. “Anh vừa nói em là xương rồng, giờ lại sợ em bị xước chân?”
“Xương rồng… cũng là thực vật. Cắt trúng rễ vẫn chết.”
Lần này, cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi tiếp. Nhưng môi lại khẽ cong lên.
Ở nơi gió biển không hỏi quá khứ, cũng chẳng đoán tương lai.
Ngọc Thanh gặp một người, không nói nhiều, không hỏi han, không cố chữa lành.