Hồ lâm là chỗ nào chứ!?! Đó có thể xem như là thư viện của toàn cõi thiên nhai này. Đúng như tên gọi, Hồ lâm là một khu rừng mà mỗi chiếc lá là một tàng thư. Khu rừng tri thức này do tộc Hồ tiên làm chủ. Mà Hồ tiên thì còn lão luyện và xảo quyệt hơn hồ yêu gấp trăm lần. Chính vì vậy, chúng tiên ở khắp các tầng trời đều nể trọng tiên nhân ở Hồ lâm mấy phần. Cả Trời của Nam Thiên và Ngọc đế của Bắc Thiên muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi. Có lẽ chính vì thế, lứa Hồ tiên thế hệ sau này của Hồ lâm đắc ý đến quên luôn sự cẩn trọng cần có, hoặc do tuổi còn trẻ, chưa hiểu chuyện nhiều, nên thường có những phát ngôn khá tùy tiện, khiến không ít tiên nhân phật ý. Tuy nhiên, do nể mặt Hồ lâm, nên vẫn chưa ai có ý kiến gì.
Cho nên, việc đại diện của Hồ lâm đến tham gia Đại hội tỷ võ ở Thiên Nhiên Hành Cung lần này có nhiều lời một chút cũng không phải là chuyện lạ. Đồng thời, việc Hy Vân tướng quân vì tiên nữ trong lòng mà đắc tội với Hồ lâm cũng không hẳn là quá bất ngờ. Chỉ là, nhiều vị vẫn chưa lường được tầm quan trọng của Hương Nguyệt tiên tử đối với Hy Vân tướng quân nên vẫn cứ xuýt xoa, ngưỡng mộ và cả ghen tị.
Không khí vốn im ắng sau khi Hồ tiên xui xẻo bị ném đi giờ tiếp tục xôn xao.
Nghe nói lần này đại hội tỉ võ còn mở rộng ra cho loài người tham gia nữa.
Nghe nói phải là bậc thượng nhân mới được thư mời.
Chúng ta là thần tiên, sao lại để con người chen vào?
Đừng xem thường con người! Nghe nói mấy năm nay có vài thượng nhân cũng lợi hại lắm.
Ừ, nghe nói trong trận đại chiến với Yêu giới, có thượng nhân đã lập công lớn đấy!
Nhắc tới đại chiến với Yêu giới, nghe nói,... Hy Vân tướng quân đã bị trọng thương trong trận chiến ấy...
Đó là tin giả thôi! Nghe nói quân sư Bạch Hồ đã tạo ra tin tức đó để đánh lừa quân địch!
Nhưng sao ta nghe nói khi Hy Vân tướng quân vừa về đến thì đã mời dược tiên ở Thu tộc đến...
Dược tiên đó là ai?!?
Hương Nguyệt tiên tử!
Vậy thì việc Hy Vân trọng thương chắc chắn là giả. Vì khả năng của Hương Nguyệt tiên tử... ờ... thì... quí vị biết rồi đấy!
Ta lại nghe nói tướng quân không phải bị thương mà bị trúng độc.
Ta thì nghe nói tướng quân bị bệnh tương tư...
Nghe nói...
Trong sự náo nhiệt của những lời bàn tán hỗn loạn mà các thần tiên ma quỷ trong quá trà tạo ra, một tiên nữ nhỏ nhắn phụng phịu bước lên lầu. Nàng ăn vận khá đơn giản nhưng tươi tắn với áo màu hồng phấn, tóc cài một chiếc mộc trâm. Gương mặt bầu bĩnh càng thêm xinh xắn khi đôi môi hồng nhẹ bĩu ra, để lộ cái lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải. Tiên nữ vừa xuất hiện, hàng loạt tiên khách đang hăng hái bàn tán chợt im bặt. Một phần trong số họ ngẩn ngơ trước dáng vẻ của tiên nữ. Đáng yêu quá! Một số khác thì tức giận khi thấy tiên nữ xăm xăm bước về hướng căn phòng mà họ không được vào. Nhưng những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn tức giận kia đều cụp xuống hoặc lảng tránh sang chỗ khác, khi chủ quán trà, Tử Sim tiên tử, cất tiếng kêu:
- Hương Nguyệt! Em đi đâu đấy? Thương thế của tướng quân thế nào?
Nàng ta là Hương Nguyệt tiên tử!? Nếu không muốn bị ném bay đi như gã Hồ tiên ban nãy thì chớ chọc vào nàng ấy. Thế là quán trà sôi nổi trở lại. Ai uống trà cứ uống trà, ai ăn bánh cứ ăn bánh, ai ngắm cảnh cứ ngắm cảnh, ai muốn bàn tán... à, thôi để dịp khác! Hương Nguyệt khẽ liếc nhìn những tiên khách dưới lầu, môi xinh lại khẽ bĩu ra lần nữa.
Tử Sim tiên tử vừa phẩy tay giao một phần trà xong, nhìn thấy gương mặt bùng thụng ấy, cau mày. Áo tím phất lên, Tử Sim bay đến bên cạnh Hương Nguyệt, lo lắng:
- Sao vậy?! Lẽ nào ngài ấy bị thương nặng lắm?!
- Chị trêu chọc em như vậy, vui lắm sao?!
Hương Nguyệt lầu bầu khiến Tử Sim bực tức. Tiên nữ áo tím nghiêm giọng:
- Ta thật lòng hỏi thăm, sao em lại nói thế với ta?!
- Ta... xin lỗi! Nhưng... chị không biết gì thật sao?!
- Ta phải biết gì?!
- Hắn vốn không hề bị thương!
- Hắn?! Ý của em là... Hy Vân tướng quân không bị thương?!
- Đúng vậy!
Hương Nguyệt gật mạnh đầu. Tử Sim hớn hở nhưng đôi mày vẫn chưa giãn ra:
- Thật chứ?!
- Ta gạt chị làm gì?! –Hương Nguyệt bĩu môi- Chính tai ta nghe hắn thừa nhận với phó tướng mà!
- Nếu là thật thì... hay quá!
- Hay?! Chị không tức giận sao?!
- Tại sao ta phải tức giận?! Này, em đi đâu đấy? Căn phòng đó... mà thôi, em vào cũng được. Muốn uống trà gì? Ta pha cho em?!
Tử Sim nhìn Hương Nguyệt bước vào căn phòng mà mình luôn để trống để chừa chỗ cho khách quý đặt trước, chẳng những không ngăn cản mà còn muốn đích thân pha trà mời.
Điều này khiến Hương Nguyệt ngạc nhiên. Tiểu thư của Lam Liên cung đang rất bực tức. Nàng lại có thói xấu là nếu bản thân không vui thì cũng muốn kẻ khác chia sẻ, nên khi thấy Tử Sim luôn từ chối không cho khách vào căn phòng này nàng đã cố ý làm trái lại, chạy vào đây để chọc tức. Vậy mà Tử Sim vẫn vui vẻ cười. Hương Nguyệt bĩu môi:
- Chị cười gì vậy?! Có gì vui sao?!
- Đúng vậy! Hy Vân tướng quân vẫn khỏe mạnh, ai cũng vui mà! Chẳng lẽ em không vui?!
- Em không vui! Em rất tức giận! Hắn là kẻ lừa gạt, xảo trá, đáng ghét!
- Đừng giận nữa! Ta hiểu nỗi lòng của em mà!
- Chị hiểu thật sao?!
Tử Sim gật đầu đầy vẻ thông cảm:
- Ta hiểu mà! Em đã lo lắng cho ngài ấy như vậy, nay biết ngài ấy không bị thương, em rất vui mừng nhưng cũng cảm thấy giận vì ngài ấy đã làm em lo lắng. Đúng không?!
- Chị đừng suy đoán lung tung! Ta lo lắng cho hắn khi nào?!
- Không lo lắng?! Vậy cô nhóc nào vừa nghe tin Hy Vân tướng quân bị thương đã bật khóc?! Cô nhóc nào vì muốn đến thăm ngài ấy mà phải hạ mình cầu xin Phù Dung?! Ta thật không hiểu, em vốn quan tâm cho ngài ấy như vậy, sao lúc nào cũng tỏ ra căm ghét?!
Mấy câu hỏi của Tử Sim làm Hương Nguyệt nghẹn lời. Tử Sim không hiểu, chúng tiên ở Thiên Nhiên Hành Cung không hiểu. Thật ra, chính bản thân Hương Nguyệt cũng không hiểu vì sao mình lại căm ghét Hy Vân đến như vậy.