Tôi nhìn thẳng vào cậu, gan to lên một chút, từ từ ghé sát. Hơi thở quấn lấy nhau, chóp mũi gần như chạm. Yết hầu Dư Minh khẽ trượt, ánh mắt ngày càng sâu. Tiếng thở gấp gáp dần.
Tôi nhắm mắt, nghiêng người thêm một chút— Nhưng môi chưa kịp chạm, vai đã bị đẩy xuống. "...Tranh." Giọng cậu khàn khàn, sát bên tai. "Về đi."
Ngồi trên xe máy điện nhỏ của bạn cùng phòng, tôi càng nghĩ càng tức. Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng vừa nãy là cơ hội tuyệt vời cơ mà? Có phải Dư Minh... không được không?
Tôi chủ động đến thế rồi mà! Nhưng tôi gần như chắc chắn, anh ấy nhất định cũng thích tôi! Không sao, ngày tháng còn dài, ngày tháng còn dài.
Mang theo niềm mong đợi, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, tôi đứng chờ dưới ký túc xá của Dư Minh. Khó khăn lắm mới thấy anh. Anh chỉ thản nhiên liếc tôi một cái, rồi đi thẳng.
"Chào buổi sáng, Dư Minh." Tôi lon ton chạy theo: "Sao anh không thèm để ý đến tôi vậy?" "Vội đi học." "Chúng ta chắc là học cùng tiết, hay ngồi cùng nhau nhé?" "Không cần." "Sao lại không cần? Tôi còn mua bữa sáng cho anh đây này."
Tôi theo anh vào lớp. Dư Minh ngồi ngay xuống cạnh một nam sinh khác. Hết sạch chỗ hàng đó rồi. Tôi đành ngồi phía sau anh.
Gửi tin nhắn WeChat: [Dư Minh, anh quá đáng thật.] (Mèo nhỏ khinh bỉ.jpg)
Điện thoại anh kêu "ong" hai tiếng. Anh cầm lên liếc qua, trả lời: [Ngoan ngoãn nghe giảng.]
Sau đó mặc kệ tôi nhắn kiểu gì, làm ầm ĩ thế nào, anh cũng không thèm để ý nữa. Tôi tức đến phát điên. Không những tối qua chẳng được lợi gì, sáng nay còn bị lạnh nhạt!
Tan học, tôi chặn anh ở góc tường. "Anh có ý gì?" Dư Minh bình tĩnh nhìn tôi: "Có ý gì là có ý gì?" Tôi nắm cổ áo anh: "Tối qua... tối qua đều như thế rồi!" "Như thế nào?"
Nghĩ đến khoảng cách gần sát tối qua, hơi thở nóng hổi, mặt tôi đỏ bừng: "Thì... thì như thế đó." Lông mày Dư Minh khẽ nhíu: "Xin lỗi, là tôi làm em hiểu lầm rồi."
"Tôi: ?" Tôi gần như muốn nổ tung, chẳng thèm nghĩ mà hôn thẳng lên. Dư Minh không kịp tránh, chỉ hơi nghiêng đầu. Thế là tôi hôn ngay lên má anh.
Tôi hài lòng lau miệng. "Hứa Tranh!"
Dư Minh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt sâu thẳm, tựa như giông tố sắp ập đến: "Em định làm gì?"
Tôi ngẩng đầu, không hề khách khí: "Làm gì? Hôn anh, không nhìn ra à?"
Dư Minh mím môi, không nói một câu, cũng chẳng nhìn tôi nữa, buông tay ra. Tôi thấy rõ vành tai anh đỏ ửng. Hừ. Đàn ông ngoài miệng thì cứng, bị hôn phát mềm nhũn.
Tôi càng có gan, lại định hôn tiếp thì anh giữ chặt: "Hứa Tranh, không được."
Tôi thật sự không hiểu trong đầu anh nghĩ cái gì. Hai bên rõ ràng có tình cảm, người tình ta nguyện, vậy mà vẫn không chịu ở bên nhau?
Tôi cắn răng, túm cổ áo anh: "Dư Minh, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Đây là lần thứ ba cũng là lần cuối tôi hỏi: anh có thích tôi không? Quá tam ba bận, anh suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Nếu anh nói ‘không’, sau này tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa."
Vừa dứt lời, hàng mi anh run dữ dội. Cứ như đang kìm nén cảm xúc nào đó mà tôi không thấy được. Anh cúi đầu, im lặng. Bầu không khí nặng trĩu.
Cuối cùng anh quay mặt đi: "Không có."
Không có? Lại là không có? Vậy là… không thích sao?
Tim tôi lạnh dần. "Được, vậy thì không gặp lại nữa."
Tôi buông tay, dứt khoát quay lưng. Trước khi đi còn nhớ ra: "À, đổi hình nền điện thoại đi. Không thích còn để làm gì, buồn nôn."
Dư Minh đứng chôn chân thật lâu. Tay siết chặt đến mức móng cắm vào da, máu rỉ ra, nhỏ xuống nền xi măng xám, nở thành từng bông hoa đỏ. Cuối cùng anh gục xuống, ôm đầu, vai run lên trong im lặng.
Tôi nói được làm được. Sau đó tuyệt nhiên không nói với anh câu nào. Tất cả mạng xã hội kéo đen, xóa sạch.
Ban đầu còn thấy mình ngầu phết, nhưng cứ lỡ nhìn bóng lưng anh thì tim lại nhói. Chắc tức quá thôi.