Sau đó tôi nhờ thêm lần nữa, mà đen đủi cả hai buổi đều không điểm danh.
Ngủ một giấc ngon lành tỉnh dậy, mới có một tiếng rưỡi thôi mà WeChat đã 99+. Tôi: Gì thế này? Chẳng lẽ bị lộ vụ nhờ học hộ rồi? Có khi nào bị thông báo phê bình, thậm chí đuổi học không?
Run run mở ra, một loạt tin nhắn toàn dấu chấm than từ đám bạn cùng phòng xông tới.
[! ] [!!!] [Bạn trai cậu đến học thay cho cậu hả?] [Trời ạ, yêu đương mà giấu bọn tôi à!] [Đúng đó! Lại còn yêu được hàng cực phẩm!] [Trời ơi chị em ơi, cậu giấu kỹ quá!] [Cậu làm thế nào mà cưa được nam thần của khoa vậy? Mau mở lớp dạy đi, tôi quỳ xuống học!] [Đúng đó, Dư Minh nổi tiếng là “đóa hoa cao lãnh” của khoa! Thế mà bị cậu dễ dàng hốt gọn rồi?!]
Tôi đọc mà đầu óc quay cuồng. Bạn trai gì cơ? Dư Minh gì cơ? Khoan đã… Người tôi nhờ học hộ… là Dư Minh?
Chính là nam thần cao lạnh của khoa?
Chắc chắn đám bạn cùng phòng hiểu nhầm rồi. Tôi vội nhắn lại: [Không phải đâu, anh ấy là người tôi thuê học hộ thôi.]
Bọn nó càng gào rú: [Còn chối! Người ta không chỉ để màn hình khóa là cậu, hình nền cũng là cậu! Khung chat WeChat thì sao? Vẫn là cậu luôn!]
Ha? Tôi ngẩn người. Sao có thể thế được? Chẳng lẽ bọn nó nhìn nhầm? Tôi với Dư Minh căn bản có quen biết gì đâu!
Ấn tượng duy nhất về anh ta chính là… lạnh. Chỉ cần liếc một cái cũng đủ đông cứng cả người. Ai cũng ngại bắt chuyện.
Nhưng đúng là anh ta đẹp trai thật. Tôi may mắn từng thấy anh ở căng-tin: sống mũi cao, hàng mi dài rủ xuống. Cả người y như không thuộc về thế giới này.
Nghe nói gia cảnh không tốt, thường thấy anh đi làm thêm ở nhà hàng gần trường, cuối tuần còn đi dạy kèm. Nghĩ vậy tôi lại càng áy náy.
Chết tiệt, tôi đúng là đáng trách. Biết thế lúc đầu đưa luôn mười tệ cho rồi.
Đang vò đầu bứt tai thì điện thoại rung. Ngày mai rồi nói: [Có đó không?]
Tôi vội vàng nhấc máy: [Có có có, à phải, quên nhắc, thầy dạy hai tiết chọn hôm nay giọng lên xuống thất thường, hơi dọa người. Có làm cậu khó chịu không? Xin lỗi nhé, để bù đắp tinh thần tôi gửi thêm mười tệ.] [Chuyển khoản 20 tệ.]
Sợ cậu ấy không nhận, tôi thêm: [Tôi coi cậu là bạn rồi, nhất định phải nhận, không thì lần sau tôi không nhờ nữa đâu.]
Quả nhiên, câu “không thì không nhờ nữa” rất có sức nặng, cậu ấy im lặng một hồi rồi nhận.
Ngày mai rồi nói: [Cảm ơn.] Tôi: [Không có gì, làm ca trực của tôi không cần khách sáo, cho tôi xem cơ bụng là được.]
Tính giỡn chơi thôi. Ai ngờ ngay sau đó điện thoại “voong” một cái. Ngày mai rồi nói: [Được.]
Tôi: [?] ??? Khoan đã ông tướng.
Sao cậu nghiêm túc thế! Tôi đùa mà! Không lẽ không nghe ra? Trong đầu tôi đã bật hình ảnh Dư Minh cầm điện thoại, hờ hững vén áo, lộ ra cơ bụng rắn chắc. Tóc mái dài phủ xuống, ánh mắt sâu thăm thẳm đen kịt... Dừng! Dừng ngay! Không được nghĩ nữa!
Tôi hoảng loạn nhắn gấp: [Đừng đừng đừng! Tôi đùa thôi mà haha.] Ngày mai rồi nói: [Ừ.]
Ơ, sao nghe như… tiếc nuối thế? Không đúng, chắc do tôi nghĩ nhiều. Anh ta vốn ít nói, chữ nghĩa tiết kiệm như vàng. Có khi đang troll tôi thôi.
Tôi hít sâu, hỏi: [Vậy cậu tìm tôi có việc gì không?] Ngày mai rồi nói: [Ừ.] [Ảnh] [Nãy bạn cùng phòng cậu ngồi sau lưng tôi, đây là cây bút họ bỏ quên phải không?]
Tôi nhìn, đúng thật, cây bút bạc thân dẹt, hình con cá mặn. Ảnh chụp gần đến mức tôi còn ngửi thấy mùi tanh mặn toát ra từ màn hình. Tôi: […] Chuẩn của bọn bạn tôi rồi.
Che mặt, tôi ngượng chín mặt: [Đúng.] Ngày mai rồi nói: [Vậy lát nữa tôi đưa xuống ký túc cho cậu.] Tôi: [Thôi không cần đâu, phiền cậu lắm, lát nữa bạn tôi quay lại lấy cũng được.] Ngày mai rồi nói: [Nhưng tôi đang ở dưới ký túc rồi.] Tôi: [!]
Tim tôi rớt cái bịch. Tôi bật dậy: “Hả? Đã ở dưới rồi á?” Nhanh vãi!