Đồn công an phường lúc 1 giờ sáng vắng vẻ, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng quạt trần quay đều đều. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo chiếu xuống khuôn mặt t.h.ả.m thương của Nhiễm Thuật.
Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế băng dài, hai tay ôm lấy đầu gối đang rỉ máu. Cảm giác đau đớn về thể xác không thấm vào đâu so với nỗi nhục nhã về tinh thần. Đường đường là "đỉnh lưu" showbiz, giờ lại bị bắt vì tội nghi là trộm chó. Nếu chuyện này lộ ra, cậu chỉ còn nước độn thổ.
Đồng chí công an trực ban, một cậu trai trẻ, vừa ghi biên bản vừa liếc nhìn Nhiễm Thuật đầy nghi ngờ.
Nhiễm Thuật c.ắ.n môi, từ từ tháo khẩu trang và mũ xuống.
Khuôn mặt diễm lệ dù lấm lem bùn đất vẫn tỏa sáng. Cậu công an trẻ sững người, dụi mắt mấy lần, rồi so sánh với ảnh trên máy tính.
"Trời đất! Là Nhiễm Thuật thật sao? Cái cậu... cái cậu hôm qua đá bay giày lên hotsearch ấy hả?"
Nhiễm Thuật muốn khóc: "Đồng chí, có thể đừng nhắc chuyện cái giày được không?"
Sau khi xác minh danh tính và nghe giải trình (cộng với việc check camera an ninh thấy cậu đúng là đang đuổi theo con mèo chứ không phải trộm chó), hiểu lầm được giải tỏa.
"Được rồi, cậu không vi phạm pháp luật, nhưng hành vi gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm và xâm nhập khu vực cảnh quan chung cư trái phép vẫn cần người bảo lãnh mới được về."
"Tôi tự về không được à?"
"Quy định là quy định. Gọi người nhà đến ký giấy."
Nhiễm Thuật cầm điện thoại trên tay. Gọi cho ai bây giờ?
Bố mẹ thì đang đi du lịch vòng quanh thế giới, gọi giờ này chắc ông bà lên cơn đau tim.
Quản lý Lưu và Tiểu Tề đều ở xa.
Bạn bè trong giới? Không được, bọn họ sẽ cười vào mặt cậu đến cuối đời mất.
Ngón tay cậu lướt qua lướt lại trên danh bạ, cuối cùng dừng lại ở cái tên mà cậu đã thuộc lòng từng con số nhưng chưa bao giờ dám bấm gọi trong suốt hai năm qua.
Tang Chó (Chồng cũ).
Nhiễm Thuật hít sâu một hơi. Liều thôi. Mất mặt trước người yêu cũ còn hơn là mất mặt trước cả thiên hạ.
Cậu nhấn nút gọi.
Hồi chuông thứ nhất.
Hồi chuông thứ hai.
Tim Nhiễm Thuật đập thình thịch. Nhỡ hắn ta ngủ rồi thì sao? Nhỡ hắn ta chặn số mình thì sao?
"Alo."
Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì ngái ngủ vang lên. Chỉ một từ thôi cũng khiến sống mũi Nhiễm Thuật cay xè.
"Là... là em." Nhiễm Thuật lí nhí.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói trở nên tỉnh táo hơn hẳn: "Nhiễm Thuật? Em đang ở đâu? Có chuyện gì?"
"Em... em đang ở đồn công an phường X. Anh... anh đến đón em được không?" Giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng nghe như tiếng muỗi kêu. "Em xin lỗi."
"Chờ tôi 20 phút."
Không hỏi lý do, không mắng mỏ, chỉ một câu ngắn gọn rồi tắt máy.
Đúng 18 phút sau.
Cửa đồn công an bật mở. Gió đêm lùa vào, mang theo khí thế bức người của một vị vua.
Tang Hiến bước vào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên tùy ý, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo măng tô dài. Rõ ràng là anh vừa vội vàng rời khỏi giường.
Vẻ đẹp trai sắc lạnh và khí chất thượng lưu của Tang Hiến khiến cả đồn công an bỗng chốc trở nên chật chội. Mấy cô công an trực ban ca đêm đang ngủ gật cũng bật dậy, mắt sáng rực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tang Hiến không nhìn ai cả, ánh mắt anh quét một vòng rồi khóa chặt vào người con trai đang co ro ở góc phòng.
Nhìn thấy vết m.á.u trên đầu gối và bộ dạng t.h.ả.m hại của Nhiễm Thuật, đôi mắt anh tối sầm lại, cơ hàm bạnh ra vì giận dữ. Anh sải bước dài tiến lại gần.
Nhiễm Thuật co rúm người lại, tưởng anh sẽ mắng mình.
Nhưng Tang Hiến không nói gì. Anh cởi phăng chiếc áo măng tô đắt tiền của mình, trùm lên người Nhiễm Thuật, che đi bộ quần áo rách rưới và cơ thể đang run lên vì lạnh.
"Đứng dậy được không?" Anh hỏi, giọng lạnh tanh nhưng động tác đỡ cậu lại vô cùng cẩn thận.
"Đau chân..." Nhiễm Thuật làm nũng theo bản năng.
Tang Hiến thở hắt ra, cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ lưng, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
"Á! Anh làm gì đấy? Đây là đồn công an!" Nhiễm Thuật hoảng hốt bám chặt lấy cổ anh.
"Im lặng." Tang Hiến ra lệnh.
Anh quay sang viên cảnh sát, gật đầu nhẹ: "Tôi là người bảo lãnh. Giấy tờ ở đâu?"
Viên cảnh sát ngẩn ngơ đưa tờ giấy. Tang Hiến đặt Nhiễm Thuật xuống ghế, nhanh chóng ký tên rồng bay phượng múa, nộp tiền phạt hành chính, rồi lại bế thốc cậu ra xe trước ánh mắt ngưỡng mộ (và ghen tị) của tất cả mọi người.
Trong chiếc Maybach rộng rãi và ấm áp.
Tang Hiến đặt Nhiễm Thuật ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu. Gương mặt anh vẫn lạnh như băng.
Anh khởi động xe, lao vút đi trong đêm.
"Anh..." Nhiễm Thuật muốn phá tan sự im lặng ngột ngạt này. "Anh không hỏi em tại sao lại bị bắt à?"
"Không cần hỏi cũng biết em lại làm trò dở hơi gì đó," Tang Hiến nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt vô lăng đến mức khớp xương trắng bệch. "Nhiễm Thuật, em giỏi lắm. Hai năm không gặp, bản lĩnh gây họa của em ngày càng tiến bộ."
Nhiễm Thuật bĩu môi: "Em đi làm việc tốt mà. Em định bắt con mèo hoang đi triệt sản..."
"Rồi tự biến mình thành con mèo què?" Tang Hiến cắt ngang.
Xe dừng lại trước cửa chung cư. Tang Hiến không để cậu tự đi mà bế cậu thẳng lên thang máy, vào tận trong nhà.
Anh đặt cậu xuống sofa, rồi đi lấy hộp y tế. Hộp y tế này vẫn để ở vị trí cũ, bên trong đầy đủ các loại t.h.u.ố.c sát trùng, bông băng, t.h.u.ố.c mỡ... tất cả đều là loại tốt nhất, hạn sử dụng còn rất mới. Rõ ràng anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn, dù hai năm qua không ở đây.
Tang Hiến quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, nâng cái chân bị thương của Nhiễm Thuật đặt lên đùi mình. Anh dùng bông tẩm cồn, nhẹ nhàng lau vết thương.
"A... xót..." Nhiễm Thuật rụt chân lại.
Bàn tay to lớn của Tang Hiến giữ chặt cổ chân cậu: "Yên nào. Lúc trèo tường sao không biết xót?"
Tuy miệng nói lời cay nghiệt, nhưng động tác của anh lại nhẹ như lông hồng. Anh còn cúi xuống, thổi nhẹ vào vết thương cho cậu đỡ đau.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt khiến tim Nhiễm Thuật đập loạn nhịp. Cậu nhìn đỉnh đầu của anh, mái tóc đen hơi rối, hàng mi dài rủ xuống che giấu cảm xúc.
Người đàn ông này, dù có giận đến mấy, vẫn luôn đặt cậu lên hàng đầu.