Thiếu niên nhíu chặt mày, vẻ mặt đau khổ, toàn thân vẫn còn khẽ run rẩy, đáng yêu vô cùng, trông y như một con mèo con ướt sũng sau khi bị ngã xuống nước.
Tôi do dự, cánh tay lặng lẽ siết chặt cậu ấy.
Không còn cách nào khác, tôi cũng ướt sũng rồi, chỉ có thể như vậy để cho cậu ấy chút ấm áp và an ủi.
Sau đó, tôi còn chưa kịp hỏi cách liên lạc với người nhà cậu ấy, đã bị tiếng gọi vang lên tứ phía cắt ngang.
Thì ra, đây chính là tiểu thiếu gia.
Tôi mãi sau mới nhận ra chuyện này, cánh tay đang ôm cậu ấy lặng lẽ thu về.
Chẳng bao lâu, nhóm người đó đã tìm đến.
Tôi rất biết điều nhường chỗ, phất tay với quản gia định rời đi.
Thiên Thanh
Lúc rời đi, không quên cúi người nhặt lại đồ vật quý giá bị tôi vứt bỏ.
Vô tình lại bốn mắt chạm nhau với tiểu thiếu gia.
Không biết có phải do màn đêm tạo ảnh hưởng hay không.
Tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ấy hơi phức tạp, nhìn tôi sâu sắc, mang theo sự đánh giá và tìm tòi.
Tôi vội vàng thu tầm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là ánh mắt dành cho ân nhân cứu mạng.
Rồi lại chợt hiểu ra, chẳng lẽ cậu ấy nhận ra tôi vừa lợi dụng cậu ấy sao?!
Thế nên cảm thấy khó chịu?
Tôi bĩu môi, nếu cậu ấy cứ cố chấp nghĩ vậy, thì tôi cũng không còn cách nào.
Nhưng dù nghĩ vậy, để tránh sau này gặp tiểu thiếu gia bị xấu hổ, tôi không bao giờ chủ động đến Tạ gia tìm bố tôi nữa.