Nếu Không Là Em

Chương 1: 1



 

Hồi tôi học trung học, mẹ tôi chẳng bao giờ cho tôi một xu dính túi. Bà ấy bảo, nếu tôi đã có gan cãi lời bà ấy để đi học thì ắt hẳn cũng phải có cách tự lo liệu được chuyện ăn uống.

 

Nhưng tôi vẫn cứ cắp sách đến trường, với hai trăm đồng lẻ dành dụm được để dành trong người.

 

Hai trăm đồng chẳng thấm vào đâu, tôi dè sẻn lắm cũng chỉ cầm cự được nửa tháng là sạch nhẵn. Hết tiền, tôi đành phải uống nước lã trừ bữa. Thời đó, lớp tôi còn chưa có máy đun nước nóng.

 

Bụng rỗng không lại thêm nước lọc lạnh ngắt, vào mùa thu trời đã se lạnh, tôi cảm thấy như thể dạ dày mình đóng băng.

 

Chỉ cần lắc nhẹ người là có thể nghe thấy tiếng nước kêu lọc xọc trong bụng. Tôi đã phải sống cảnh "rút ruột" như thế suốt ba ngày liền. Năm ấy tôi mười bốn tuổi, và chỉ sau ba ngày đói lả, đến lúc nhìn thấy người tôi cũng chỉ muốn lao vào cắn xé.

 

Đến cỏ ven đường tôi cũng phải giật đại một cọng bỏ vào miệng nhai thử xem mùi vị ra sao. Đến lúc tôi sắp ngất vì đói, thì Trần Kính lại ngồi ăn ngay bên cạnh.

 

Tôi cứ thế trơ mắt nhìn cậu ấy, Trần Kính thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì nghiêng đầu sang, chạm phải ánh mắt dò xét của tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, vẫn không rời mắt khỏi hộp cơm của cậu ấy.

 

Trần Kính bị tôi nhìn đến phát hoảng, bèn dè dặt hỏi tôi có muốn ăn chung không.

 

Mắt tôi sáng rực lên ngay tức khắc: "Thật... thật hả?"

 

Trần Kính thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: "Ừ, ăn đi. Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi nhiều lắm, đằng nào tôi ăn cũng chẳng hết..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Mãi sau này Trần Kính mới thú thật với tôi, ánh mắt tôi lúc đó nhìn cậu ấy chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy, khiến cậu ấy sợ xanh cả mặt. Cậu ấy cứ có cảm giác chỉ có đưa cơm cho tôi thì mới giữ lại được cái mạng của mình.

 

Suốt một quãng thời gian dài sau đó tôi đều "bán mạng" cho Trần Kính. Ở trường thì chép bài hộ cậu ấy, tan học thì lau bàn hộ.

 

Công sá chẳng được bao nhiêu, may ra chỉ đổi được một hai bữa ăn cầm hơi.

 

Lần nào Trần Kính mang cơm cũng đều có phần của tôi. Một hộp cơm ít ỏi tôi phải chia ra ăn ba bữa sáng, trưa, tối mà vẫn chẳng no.

 

Thế là Trần Kính lại dúi cho tôi mấy món đồ ăn vặt cậu ấy mang đến trường: "Cái này là khô bò, mẹ tôi mua cho hồi Tết, chắc là vẫn còn ăn được."

 

Tôi cầm lấy, nhai... nhai... nhai... nhưng mãi chẳng nuốt trôi. Nhai... nhai... nhai...

 

"Đây là bánh trung thu nè." Tôi nhận lấy, bánh nhân thập cẩm, ăn ro хách ro хách, nhai ngon lành.

 

"Còn đây là thuốc tiêu hóa mẹ tôi mua." Tôi hơi ngập ngừng một chút rồi cũng nhanh tay xé gói thuốc, bỏ vào miệng nhai...

 

Đồ của Trần Kính đưa cho tôi lúc đang học, tôi cũng tranh thủ ăn vụng. Đến khi tan học thì cậu ấy tròn mắt nhìn tôi: "Hai hộp thuốc tiêu hóa to đùng mà cậu chén sạch luôn rồi hả?"

 

"Ừ..." Cậu ấy trông mặt mày thiểu não: "Tiết Yên Yên, không biết tôi có nuôi nổi cậu không nữa?" Tôi cũng chẳng biết ổng có nuôi nổi tôi không, chỉ biết là tôi sắp c.h.ế.t đói đến nơi rồi.

 

Suốt một thời gian dài tôi sống nhờ mấy món ăn vặt mà Trần Kính mang cho. Đến tận kỳ nghỉ Quốc khánh, lúc đầu tôi định về nhà. Ai ngờ vừa về tới nơi thì bị mẹ xách cổ áo đuổi ra khỏi nhà luôn.