Muộn Màng Nhưng Vẫn Là Anh

Chương 9



Thấy là tôi tức muốn nổ tung, ôm hết sang phòng làm việc anh ta. Đùa chứ, mấy món mắc vậy đâu dám ném. Đập hư thì ai đền nổi.

Tôi chỉ đặt xuống bàn anh ta, rồi chống nạnh mắng thẳng mặt: "Anh có ý gì hả? Tôi là loại người ham vật chất sao? Anh coi tôi là cái gì? Muốn bao nuôi tôi chắc?"

Dư Minh ngẩn ra, giọng có chút ủy khuất: "Anh chỉ muốn bù đắp cho em."

Tôi khoanh tay: "Vậy thì tăng lương cho tôi đi!"

Ba ngày sau.

Đến ngày phát lương. Đồng nghiệp ríu rít:
"Ê, tháng này của tao vẫn 5800."
"Ha, tao làm thêm một dự án, được 7500 nè!"
"Ủa, Hứa Tranh, mày được bao nhiêu?"

Người thân thiết còn dí sát lại hóng. Tôi vội che phiếu lương: "Haha, giống tháng trước thôi."

Xong tan ca, tôi xông thẳng vào phòng Dư Minh: "Anh bị điên à? Sao lương tôi tới năm trăm ngàn! Đồng nghiệp nhìn vào thì nghĩ sao?"

Dư Minh nhàn nhạt: "Không phải em muốn tăng lương à?"

Tôi tức muốn phát điên: "Có ai tăng phát mấy chục vạn như anh không? Anh bệnh hả Dư Minh! Anh còn vậy nữa tôi nghỉ việc cho anh coi!"

Nói xong, tôi giận đùng đùng bỏ về nhà.

Nửa đêm, tôi nhận được điện thoại: "Xin chào, chị có quen ông Dư Minh không?"

Tôi đáp ngay: "Không quen." rồi định cúp máy.

"Ây khoan, chị là người liên hệ đầu tiên của anh ấy mà. Anh ấy say rượu, quán bar sắp đóng cửa rồi, nếu không ai đón thì tụi tôi chỉ còn cách quẳng anh ấy vào bụi cỏ thôi."

Tôi: "Ờ, vậy thì cứ quẳng đi."

Cúp máy, nằm xuống, đắp chăn. Một phút sau, tôi mặt không cảm xúc, hất chăn ra, gọi lại: "Gửi địa chỉ cho tôi."

Nửa tiếng sau.

Tôi tới nơi, thấy một Dư Minh say khướt đang ngồi ôm cột điện ven đường. Mấy năm không gặp, ngũ quan anh càng thêm sắc nét trưởng thành, khí chất ổn trọng. Ngay cả lúc ôm cột điện, dáng ngồi cũng thẳng tắp.

Thấy tôi, mắt anh sáng lên: "Tranh Tranh!"

Tôi: "?"
"Đừng gọi tôi vậy, chỉ người thân thiết mới được gọi."

Dư Minh hơi ủ rũ cúi đầu, hàng mi run run, hốc mắt đỏ: "Vậy thôi…"

Tôi giật mình. Ối giời ơi, đây là tổng tài lạnh lùng mà cả công ty vừa sợ vừa phục hả? Rõ ràng là một con cún ngoan mà.

Tự nhiên tôi nổi hứng xấu, cúi xuống nhìn anh: "Mình chơi trò chơi nhé."

"Trò gì?"

Đôi mắt long lanh của Dư Minh nhìn tôi, suýt nữa tôi không chịu nổi.

"Ừm, tôi nói gì, anh lặp lại y chang."

"Được."

"Bắt đầu nè. Dư Minh là thằng khốn nạn."

Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh không hề do dự: "Dư Minh là thằng khốn nạn."

Tôi suýt bật cười, vội lấy điện thoại bật ghi âm: "Nói lại lần nữa."

"Dư Minh là thằng khốn nạn."

"Dư Minh xin lỗi Hứa Tranh."
"Dư Minh xin lỗi Hứa Tranh."

"Dư Minh ngày đó rõ ràng thích Hứa Tranh, nhưng là một tên cặn bã lừa dối tình cảm."

Anh bỗng im lặng. Tôi thúc: "Nhanh nói đi!"

Dư Minh ôm mặt, từ từ ngồi xổm xuống: "Dạ dày khó chịu."

Tôi hoảng, vội đỡ anh: "A, anh uống nhiều quá rồi, chảy máu dạ dày hả?"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh siết chặt vào lòng. Hơi thở anh bao quanh tôi, vẫn là mùi hương quen thuộc năm đó. Bao năm rồi, không hề thay đổi.

Tôi chớp mắt, định đẩy anh ra thì nghe bên tai thì thầm:
"Dư Minh là thằng khốn nạn."
"Dư Minh xin lỗi Hứa Tranh."
"Dư Minh…" Anh ngập ngừng, "... Dư Minh khi đó rất thích Hứa Tranh."

"Rất thích."

"Cho nên, Hứa Tranh, đừng nghỉ việc, được không? Anh thật sự đã tìm em rất lâu rồi. Ngày đó anh bất lực, không thể cho em cuộc sống tốt, anh còn phải trả nợ, không muốn kéo em xuống cùng, anh không xứng… xin lỗi…"

"Dư Minh xin lỗi Hứa Tranh."

"Dư Minh..." Anh ngập ngừng, "...Dư Minh khi đó rất thích Hứa Tranh."

"Rất thích."

"Cho nên, Hứa Tranh, đừng nghỉ việc, được không? Anh thật sự đã tìm em rất lâu rồi."

"Ngày đó anh bất lực, không thể cho em cuộc sống tốt, anh còn phải trả nợ, không muốn kéo em xuống cùng, anh không xứng... xin lỗi..."

Ngực tôi như bị ngâm trong rượu trái cây lên men, mềm nhũn, vừa chua vừa ngọt.

Năm năm rồi.
Cuối cùng tôi cũng nghe được một câu "Anh thích em" muộn màng.

Nhưng...
Điều đó còn tính không?

Ừ, chắc vẫn tính.

Góc nhìn của Dư Minh

Năm đó, thằng thiếu niên ngồi trên xích đu, mặt ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

Tự nhiên, một bông hoa dúi ngay trước mặt.
"Xin chào nhé."

Dư Minh ngẩng đầu.
Một cô gái cười tươi rạng rỡ, còn đẹp hơn cả bông hoa trên tay.

Trên tay áo cô đeo băng đỏ "Tình nguyện viên trại trẻ mồ côi".

Rồi hai đứa cùng chơi xích đu, cùng bắt bướm, cùng ăn trưa.
Cô gái siêu dễ thương, chẳng chê cậu ít nói, chán òm.

Đó là người bạn đầu tiên cậu có được.
Tên là Hứa Tranh.

Một năm sau.
Cậu được nhận nuôi, vô một gia đình êm ấm.

Chưa kịp nói tạm biệt Hứa Tranh, đã bị đưa đi thành phố khác.

Lên cấp ba.
Cha mẹ nuôi gặp tai nạn.
Chỉ còn mẹ nằm thoi thóp, thở bằng máy.

Dư Minh không khóc.
Cậu quen rồi, cuộc đời quăng khổ gì cũng gồng hết.

Vừa học vừa làm thêm cày đến tận đại học.

Rồi cậu lại nghe thấy cái tên ấy, lại nhìn thấy nụ cười ấy.

Nhưng...
Nhìn mẹ nằm liệt giường, hóa đơn viện phí dài như sớ.

Cậu chỉ khẽ chớp mắt.
Thôi, đứng nhìn từ xa cũng được, miễn đừng làm phiền.

Một năm sau.
Không nhịn nổi.

Thêm WeChat của người đi học hộ.
Ban đầu nghĩ... chỉ nhắn vài câu thôi. Vài câu là đủ.

Ai dè càng ngày càng tham lam.

Cậu biết nụ cười của Hứa Tranh chính là một cái vòng xoáy dịu dàng, cuốn vào thì coi như xác định, chẳng ai thoát nổi.

Đêm suýt hôn Hứa Tranh.
Cậu ngồi ghế đá lạnh ngắt, tự vả mình mấy phát.

Lên lớp, cậu len lén nhìn Hứa Tranh không biết bao nhiêu lần.

•••

Tốt nghiệp.
Mẹ mất.

Dư Minh quỳ ôm bia mộ rất lâu.

Rồi rời thành phố, bắt đầu tìm Hứa Tranh.

Năm năm sau, cuối cùng cũng ôm lại được cô.

Lần này, không cần giả vờ tình cờ nữa.
Có thể chính miệng nói một câu —

Anh thích em.