Sáng sớm ngày thứ hai sau đám cưới, lúc năm giờ hơn, trời đang tờ mờ sáng, mẹ chồng đã bắt đầu gõ cửa ầm ĩ.
Tôi đạp cho chồng một phát vào mông.
Anh ấy vừa ra mở cửa thì mẹ chồng đã xông vào lật tung chăn của tôi khiến tôi giật mình kêu "oái" lên.
Bà ta ném quần áo vào người tôi với vẻ mặt cau có, giọng điệu hằn học: "Mau dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Tôi vẫn còn chưa hồn hồn, chồng tôi thì im lặng.
Trong phòng khách, bố mẹ chồng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, oai phong lẫm liệt như thái thượng hoàng.
Tôi vừa định ngồi xuống thì mẹ chồng đột nhiên quát lớn: "Tôi cho cô ngồi à? Người lớn nói chuyện, con cháu phải đứng nghe, đúng là đồ không có gia giáo."
Tôi nhìn sang chồng thì thấy anh ấy vốn đã ngồi xuống rồi nhưng lại vội vàng bật dậy, đứng im bên cạnh tôi.
"Tiểu Kỳ, cô đã gả vào nhà chúng tôi rồi thì đã trở thành người nhà của chúng tôi. Cho nên cô phải hiền lương thục đức, phải có phép tắc, nếu không ra ngoài người ta sẽ cười vào mặt tôi."
Mẹ chồng ra sức khuyên nhủ, nói như té nước vào mặt tôi.
Tôi nghe mà ngơ ngác: "Nhưng Vương Thư Vĩ ở rể mà."
Không thể nào?
Không thể nào?
Không lẽ mẹ chồng tôi quên rồi sao?