Đoá Hoa Cao Lãnh
12
Vừa ra khỏi toilet, tôi bỗng thấy hoa mắt, chưa kịp nhìn rõ gì đã bị ai đó kéo mạnh vào góc.
Mùi cỏ xanh tươi mát bao trùm lấy tôi.
Cố Minh dồn tôi vào giữa tường.
Lồng n.g.ự.c rắn chắc phập phồng dữ dội, giọng nói giận dữ nghiến ra từ kẽ răng.
“Em mới quen cậu ta bao lâu? Mà đã muốn đi bơi cùng nhau rồi?”
“Em bị sắc đẹp hấp dẫn đến vậy à? Em chỉ hứng thú với mấy chuyện đó thôi sao?”
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, giơ chân định đá.
Nhưng lại bị đôi chân dài của anh khống chế.
“Đúng, tôi chỉ có mấy sở thích tầm thường đó thôi, nên không xứng với giáo thảo Cố như anh.”
“Nhưng liên quan gì đến anh? Chúng ta chia tay rồi, anh có tư cách gì quản tôi? Đồ tra nam!”
Tôi tức giận đến phát run, giọng nói cũng run theo.
Nước mắt chẳng ra gì cứ thế trào ra khỏi khóe mắt.
Cố Minh bị dọa cho luống cuống, vội vàng buông tôi ra.
Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng lại không dám.
“Xin lỗi, anh không có ý đó…”
Tôi tức giận đá anh một cái rồi quay người bỏ chạy.
Vốn dĩ tôi không định đi bơi.
Đây vốn là buổi hẹn hò của em út và bạn trai, cô ấy cứ khăng khăng kéo cả hai đứa chúng tôi đi cùng, ý muốn giúp chúng tôi bồi dưỡng tình cảm.
Vừa nãy ngại có Cố Minh ở đó, tôi không từ chối.
Giờ chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ mà đi thôi.
Khi tôi quấn khăn tắm bước ra, nhìn thấy thân trên vạm vỡ của Thẩm Hạo Vũ.
Ừm, không tệ.
Nhưng trong lòng tôi lại chẳng hề gợn sóng.
Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xác định mình thật sự không phải là đồ háo sắc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nỗi bi thương lại ập đến.
Chẳng lẽ tôi thật sự chỉ có cảm giác với Cố Minh thôi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Sau này có phải sẽ chẳng vừa mắt ai nữa không?
Trong lòng bỗng chốc sụp đổ, lại thêm bực bội, cuối cùng đành kiếm cớ chuồn êm.
Về đến ký túc xá muốn đọc sách, chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung, muốn ngủ thì đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Chỉ còn cách ra ngoài lang thang vô định, hết vòng này đến vòng khác.
Đợi đến khi trời tối mịt, tôi mới kiệt sức trở về.
Ai ngờ vừa xuống lầu đã bị bạn cùng phòng của Cố Minh chặn lại.
“Anh Minh say rồi, ở quán bar không chịu về, cứ luôn miệng gọi tên cậu.”
“Còn đánh nhau với người ta, người ta đòi báo cảnh sát, cầu xin cậu qua xem sao đi!”
“Tớ chưa từng thấy cậu ấy khổ sở như vậy, bọn tớ thật sự không khuyên được cái thằng cứng đầu đó…”
Trong lòng tôi như có cơn lửa giận bùng lên “vù” một tiếng.
Tên khốn này!
Rõ ràng là anh vừa tra vừa ngoại tình, giờ còn bày đặt thâm tình cái gì?
Dưa Hấu
Tôi phải xem anh diễn trò liêu trai gì đây?
Mang theo sự tức giận, tôi xông thẳng đến quán bar.
Vừa vào phòng, cả bàn ngổn ngang chai bia đổ nghiêng ngả.
Cố Minh say khướt, cổ áo vốn luôn chỉnh tề nay đã buông lơi, ngả người ra sau trên chiếc sofa đen.
Anh ngậm nửa điếu thuốc, đuôi mắt hơi nhếch lên, cười tà mị.
“Đi bơi về rồi à? Cơ bụng sờ có sướng không?”
Tốt lắm, vẫn còn nhận ra tôi.
“Ừ, sờ sướng lắm.”
Tôi bước lên, vừa định hỏi anh lên cơn điên gì vậy, có thể về được chưa?
Anh đột nhiên đỏ mắt, trở mình đè tôi xuống sofa.
Bàn tay nóng rực của anh nắm lấy tay tôi, nhét thẳng vào trong áo anh.
“Loại da trắng gầy yếu đó mà cũng có cửa so với anh à?
“Đừng tìm người khác nữa, đừng chia tay, được kh
ông?”
“Anh không chịu nổi nữa rồi… Da thịt thì da thịt, chỉ cần em quay về, muốn gì anh cũng chiều.”