Mạch Đông đã báo giờ tàu đến với gia đình, mẹ chỉ dặn dò đi đường cẩn thận chứ không nói sẽ ra đón. Giờ thấy mẹ đứng lù lù ở cửa ra, Mạch Đông trở tay không kịp.
Nghiêm Tự Minh cũng ngớ người, trơ mắt nhìn bạn trai lao v.út đi, quẹt thẻ xong là ôm chầm lấy một người phụ nữ, anh hiểu ngay vấn đề. Anh giữ bình tĩnh, dù Mạch Đông chưa chuẩn bị tâm lý nhưng đã chạm mặt rồi mà không chào thì bất lịch sự quá.
Nghiêm Tự Minh kéo vali, giữ một khoảng cách vừa phải, cười chào: "Cháu chào cô ạ."
Nhà ga đông đúc ồn ào, mẹ Mạch Đông không để ý đến Nghiêm Tự Minh, đang ôm ấp con trai thì bị cắt ngang, quay sang nhìn mới thấy anh quen quen. Bà gật đầu cười: "Chào cháu, cháu là bạn học của Mạch Đông à? Hai đứa về cùng nhau hả?"
Nghiêm Tự Minh đáp: "Dạ, trùng hợp quá, cháu với Mạch Đông đều học Đại học Nam Kinh nên về chung chuyến. Thôi cháu không làm phiền cô và em nữa, cháu về trước đây ạ."
Mẹ Mạch Đông đưa tay giữ lại: "Ấy, người nhà cháu có đến đón không? Hay để cô đưa cháu về nhé? Đông thế này khó bắt xe lắm, nãy cô thấy chỗ taxi xếp hàng dài dằng dặc." Rồi bà quay sang trách yêu Mạch Đông: "Có bạn về cùng sao không nói với mẹ một tiếng?"
Mạch Đông nín thinh không dám giải thích.
Nghiêm Tự Minh xua tay, bịa đại một lý do: "Người nhà cháu cũng đến đón rồi ạ, chắc đang đợi bên ngoài, cháu xin phép về trước ạ."
Mẹ Mạch Đông lúc này mới gật đầu: "Ừ, thế cháu về nhé."
Lên xe rồi, mẹ bắt đầu tra khảo Mạch Đông: "Bạn cấp ba của con à? Sao mẹ chưa nghe con kể có bạn cấp ba học cùng Đại học Nam Kinh bao giờ nhỉ?"
Mạch Đông ôm c.h.ặ.t cái ba lô trước n.g.ự.c để tìm cảm giác an toàn, ậm ừ: "Dạ, là đàn anh khối trên ạ, không cùng khối với con."
Mẹ gật gù: "Bảo sao, mẹ nhớ lớp con làm gì có ai học Đại học Nam Kinh. Cơ mà cậu này nhìn quen thật đấy, tên gì hả con?"
Mạch Đông hắng giọng, chột dạ kinh khủng, cảm giác nói tên ra là lộ tẩy hết. Cậu l.i.ế.m môi, lảng sang chuyện khác: "Mẹ bật điều hòa nóng quá không ạ? Con thấy hơi ngộp."
Mẹ có vẻ không nhận ra chiêu trò vụng về của cậu, đưa tay giảm nhiệt độ: "Mẹ sợ con ngồi tàu về lạnh nên bật cao tí."
Mạch Đông gật đầu: "Cảm ơn mẹ, nhưng trên tàu ấm lắm ạ."
Mẹ quay lại chủ đề cũ: "Thế bạn con tên gì?"
...
Mạch Đông đành khai thật: "Nghiêm Tự Minh ạ."
Mẹ ngẩn ra một lúc: "Ơ? Tên này nghe quen lắm, có phải cậu thủ khoa khối trên con không? Nghe bảo cậu ấy trượt thủ khoa thành phố có mấy điểm thôi nhỉ? Hình như là một điểm?"
Mạch Đông chỉnh ngay tắp lự: "Bốn điểm ạ."
Mẹ bật cười: "Hai đứa quan hệ thế nào đấy?"
Mạch Đông quay mặt ra cửa sổ, mặt đỏ bừng, im thin thít.
Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại, mẹ mới có thời gian quay sang nhìn con trai, trêu: "Sao mặt đỏ thế kia?"
Mạch Đông vội vàng tìm cớ: "Tại xe nóng quá, với lại bị đèn đỏ chiếu vào nên đỏ thôi ạ."
Mẹ: "Thế à?"
Mạch Đông: "Dạ!"
Mạch Đông nửa năm rồi chưa về nhà. Hồi nghỉ lễ Quốc khánh định về, nhưng vừa mới nhập học được một tháng, ý chí về nhà chưa kiên định, lại nghe ngóng được Nghiêm Tự Minh ở lại trường nên cậu chần chừ, cuối cùng hết vé.
Tết Dương lịch định về thì lại vướng vào chuyện yêu đương với Nghiêm Tự Minh, rồi làm phiên dịch cho đội tranh biện, quên béng chuyện về nhà. Mẹ trách cậu ở trường chẳng nhớ nhà gì cả, không chịu về thăm, người lớn trong nhà ai cũng nhắc.
Lần đầu tiên Mạch Đông thấy chột dạ đến thế, nửa năm nay cậu ít nhớ nhà thật, ở trường vui quá mà, đầu óc đâu mà nhớ nhà. Cậu thấy có lỗi vô cùng, tối đó trên bàn ăn cắm cúi ăn lấy ăn để.
Bố mẹ thì thầm to nhỏ gì đó, ông nội cầm chén rượu nhỏ, chắc đến tuổi rồi nên chỉ quan tâm chuyện tình cảm của con cháu: "Thằng Mạch nhà mình dạo này có gì mới không đấy? Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, năm hai rồi, đừng có cắm đầu vào học mãi, yêu đương tí đi cháu."
Mạch Đông suýt nghẹn miếng cuốn vịt quay, nuốt cái ực: "Không... không có ạ, cháu chưa yêu ai."
Ông nội nheo mắt: "Thế là không được rồi, nhắc đến yêu đương là ngượng, chả giống ông tí nào. Ngày xưa ông tán bà cháu thế nào cháu biết không?"
Chuyện ông tán bà Mạch Đông nghe mòn cả tai rồi, lần nào ông kể cũng say sưa như mới. Đại khái là hồi cấp ba bà học giỏi, ông là "trùm trường", bà chẳng thèm để ý, thế là ông đứng trước toàn trường tặng bà bó hoa dại hái ven đường.
Chuyện thật hay đùa thì chịu, bà nội mất sớm, Mạch Đông còn chẳng có ký ức gì về bà.
Ông đang kể đến đoạn hiệu trưởng nổi trận lôi đình, đuổi ông về nhà kiểm điểm, thì điện thoại Mạch Đông rung nhẹ. Cậu mở ra xem, tin nhắn của Nghiêm Tự Minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghiêm Tự Minh: Đang ăn cơm à?
Mạch: Dạ!
Nghiêm Tự Minh: Ở nhà hay nhà hàng?
Mạch: Ở Tường Hòa Viên ạ, bố em quen chủ quán.
Nghiêm Tự Minh: Biết rồi, richkid.
Mạch: Còn anh?
Nghiêm Tự Minh: Anh cũng ăn ngoài, ăn lẩu.
Mạch: Ông em đang kể chuyện ngày xưa tán bà thế nào.
Nghiêm Tự Minh: Cho anh nghe với?
Mạch: Hả? Nghe kiểu gì ạ?
Mạch Đông chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Tự Minh đã gọi đến. Cậu luống cuống ấn nghe, rồi úp điện thoại xuống bàn, để loa thu trọn giọng nói hào sảng của ông nội.
"Ông biết bọn trẻ bây giờ hay có cái từ gì nhỉ, phổ tín nam (đàn ông tự tin thái quá nhưng thực chất bình thường) hả? Nói thật nhé, thời ông chưa có từ đấy đâu. Bà cháu mất rồi, giờ ông hay tự ngẫm lại lắm. Thời thế khác rồi, phụ nữ bây giờ khác phụ nữ ngày xưa. Nếu là bây giờ, ông chính là phổ tín nam đấy, người ta không thích mình mà mình cứ tặng hoa trước đám đông, làm thế chắc bị c.h.ử.i ch.ết trên mạng. Nhưng hồi đó mọi người cứ hùa vào, ép bà cháu nhận lời ông.
Nên ông cũng nghĩ, biết đâu hồi đó bà cháu không thích ông, bị ép quá nên mới lấy ông. Giờ chắc bà ấy đang cười thầm, cuối cùng cũng thoát nợ được ông già lưu manh này rồi.
Cháu bảo xem, bà cháu giỏi giang thế, nếu sống ở thời đại này chắc chắn làm nên nghiệp lớn, ông xách dép không kịp. Tiếc là bà ấy đi sớm quá, cả đời chẳng làm được gì, chỉ làm vợ ông thôi."
Mạch Đông ngẩn người, không ngờ hôm nay ông lại nói những lời này.
Bình thường ông toàn khoe chiến tích cưa đổ bà, ý là mình quyến rũ lắm bà mới đổ. Không ngờ hôm nay Nghiêm Tự Minh nghe trộm, ông lại tự kiểm điểm bản thân sâu sắc thế. Mạch Đông không quen nghe ông nói vậy, nhớ bố kể ông bà tình cảm lắm, xem băng ghi hình đám cưới thấy mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời.
Nhưng lời ông nói cũng là sự thật. Phụ nữ thời xưa bị thời cuộc vùi dập, nhiều người giỏi giang hơn đàn ông nhưng không có đất dụng võ, thậm chí bây giờ vẫn còn.
Có lẽ tình yêu luôn đi kèm với cảm giác mắc nợ, ông già rồi, càng nhớ thương người vợ quá cố nhiều hơn.
Mạch Đông cầm điện thoại, kiếm cớ lẻn ra khỏi phòng riêng, trốn vào góc sô pha ở sảnh nói chuyện với Nghiêm Tự Minh.
Giọng cậu trầm xuống: "Alo, anh còn nghe không?"
Bên kia đáp ngay: "Còn. Trước giờ ông vẫn kể thế à? Anh tưởng được nghe chuyện tình lãng mạn để học tập, ai ngờ lại nghe được tâm sự thầm kín của ông."
Mạch Đông lắc đầu, sực nhớ anh không thấy nên vội nói: "Trước kia không thế đâu, em cũng không ngờ hôm nay ông lại nói vậy."
Nghiêm Tự Minh hỏi: "Bà nội em là người thế nào?"
Mạch Đông không nhớ thật, bà mất lúc cậu mới một hai tuổi.
Nhưng nghe bố mẹ kể, ông thay đổi nhiều lắm. Thời ông làm nghệ thuật thì nhà phải có điều kiện lắm, tính ông nghệ sĩ, hay mơ mộng hão huyền, không chịu làm ăn thực tế. Bà mất rồi ông như biến thành người khác, nhốt mình trong xưởng điêu khắc, không giao du, ngày ngày chỉ đục đẽo tượng đá thạch cao.
Mạch Đông không biết nói gì về bà, im lặng một lúc lâu, Nghiêm Tự Minh chủ động đổi chủ đề.
"Thôi không nói chuyện buồn nữa, ăn tối vui không?"
Mạch Đông gật đầu: "Vui ạ, cả nhà đông đủ."
Nghiêm Tự Minh ngập ngừng một chút: "Nhà anh cũng đông đủ, bố anh hỏi có người yêu chưa, bảo đừng chỉ biết học, yêu đương tí đi cho đời nó tươi."
Mạch Đông ngạc nhiên, không ngờ phụ huynh hai nhà tâm đầu ý hợp thế, vừa hồi hộp vừa mong chờ: "Thế anh bảo sao?"
Nghiêm Tự Minh cười: "Thì nói thật thôi, việc gì phải nói dối?"
Mạch Đông chột dạ: "Dạ... không cần thiết."
Nghiêm Tự Minh hiểu ngay: "Xem ra em nói dối rồi."
Mạch Đông định giải thích thì bị ai đó vỗ vai.
Cậu giật b.ắ.n mình, vội vàng che điện thoại, quay lại thấy mẹ đang cười tủm tỉm đứng sau lưng. Cậu không dám chào Nghiêm Tự Minh, tắt máy cái rụp, lắp bắp: "Ơ, mẹ, sao mẹ lại ra đây?"