-Vậy em muốn để cho chị em ch.. ết về tay nhà họ à? Quỳnh Hoa là chị ruột em đó?
-Em biết vì chị ấy là chị ruột em nên em mới không cho anh đi. Anh đi liều lĩnh như thế này qua đó chỉ có đường lếch về mà thôi anh ạ. Phép vua thua lệ làng, trong làng này ông Chung cũng như là vua một cõi rồi, nếu chị em thật sự đã c.h.ế.t anh tay không đến tìm họ thì có đấu lại được không. Bây giờ anh bình tĩnh nghe em nếu muốn biết chị còn hay mất ngày mai em với anh lên núi tìm chứng cứ một lần nữa xem như thế nào rồi mình quyết định cùng chưa vội. Nếu anh thấy em nói đúng thì ngồi xuống đi?
Có lẽ những lời nói của Quỳnh Giao đã tác động mạnh được vào tâm lý đang bị kích động của Hùng nên ngay sau đó anh đã bình tâm ngồi xuống. Tuy không nói gì chỉ trầm mặt nhưng anh gật đầu cô đã đủ hiểu anh chịu nghe theo lời của cô khuyên nhủ rồi.
Căn nhà lá trong đêm khuya lại thêm yên lặng đến đáng sợ, nhìn Minh Hùng đau lòng thế này vì chị Quỳnh Hoa tự nhiên tim Quỳnh Giao cũng khẽ nhói đau như ai đó đang cầm d.a.o đ.â.m mạnh vào người mình một nhát. Muốn đi tới ôm lấy anh nhưng khoảng cách tạo ra khiến cho cô mãi chẳng biết mình phải làm thế nào cho đúng…
Quỳnh Giao yêu anh, tình yêu mãnh liệt của tuổi mới lớn, nhưng vì tục lệ cổ hủ của làng bao năm qua nam nữ chưa kết hôn thì không được phép thân mật với nhau, nếu để có thai trước cưới sẽ bị đóng lồng heo thả sông nên trong làng trai gái ai cũng giữ cho nhau khoảng cách rồi đợi đến đủ tuổi mới cho cưới hỏi để thành vợ chồng chính thức… cũng bởi vì họ khắt khe như vậy nên mấy lần anh Hùng sang nhà kèm chữ cho chị em cô dân trong làng họ cũng đã nói ra nói vào cảnh báo nhiều lắm, nhưng vì cô và chị mình với anh Hùng luôn giữ chừng mực với nhau nên họ không có dịp bắt bẻ thêm thôi.
Từ đó cũng không biết Quỳnh Hoa và Minh Hùng phát triển tình cảm như thế nào, anh và chị cô đã yêu nhau bao lâu cô không thể biết được nên khi cô cảm mến anh cô đâu có cảm thấy có lỗi với chị mình cho đến thời gian gần đây cô mới biết thì đã vô phương rồi.
Cả một đêm dài cả hai ngồi đối diện như thế, Quỳnh Giao cũng sốt ruột về chuyện của chị lắm nên vừa tờ mờ sáng cô đã khoác lên mình chiếc áo khoác thật dày. Định bụng bảo minh Hùng đi luôn lên núi để sáng hẳn bọn cô đi công khai mọi người lại hỏi thêm phiền. Thế nhưng khi nhìn lại bộ quần áo trên người Kinh Hùng lúc này cô mới giật mình nhớ ra suốt từ khuya giờ anh đang mặc đồ ướt. Sợ anh đỗ bệnh cô sốt sắng hỏi ngay
-Anh có sao không? Từ khuya giờ anh mặc đồ ướt như vậy dễ bị cảm lắm.
Minh Hùng không quan tâm đến bản thân. Anh nhìn ra ngoài trời rồi nhìn sang Quỳnh Giao trả lời
-Chúng ta đi ngay đi. Trời cũng sáng rồi.
Cô chần chừ
-Nhưng mà anh …
-Anh không sao?
Hùng đứng lên đi thẳng, cô nhìn theo chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu của anh nên liền lẽo đẽo theo sau
Trời hừng sáng, lại thêm đêm qua có mưa nên khí trời bây giờ lạnh lắm, Giao mặc áo khoác vậy mà còn thấy lạnh run thế mà Minh Hùng cứ đi thật nhanh không thấy anh lộ ra biểu cảm gì cả .
Lạnh là thế nhưng leo lên đến núi Quỳnh Giao đã mệt đến đổ cả mồ hôi… Vừa đứng lấy hơi thở đã thấy Minh Hùng đi xung quanh cái hang. Vừa đưa tay đẩy mạnh tảng đá. Anh vừa gọi lớn
-Quỳnh Hoa ơi… Quỳnh Hoa… em có trong đó không?
Nhìn Hùng đau lòng cố gắng tìm kiếm chị mình, Giao chợt hiểu rằng trong tim anh đã không hề có tôi rồi. Dù buồn nhưng cô vẫn nhanh chân đi tới phụ giúp với anh một tay, vừa cố cùng anh đẩy mạnh cửa hang. Cô đồng thời cũng gào lớn
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
-Chị ơi… Chị có trong đó không? Em Quỳnh Giao đây…
-Chị ơi…
-Quỳnh Hoa ơi… em ở đâu…
Giao và Hùng thay phiên gọi khản cả cổ. Bàn tay dùng sức đẩy tảng đá tới mức tứa cả da tay, m.á.u đỏ rướm ra chảy thành dòng thế nhưng vẫn chẳng có một động tĩnh nào phát lại xung quanh chỉ có tiếng gió lùa khẽ lay động những tán cây thôi.
Quá kiệt sức cuối cùng minh Hùng đành khụy xuống, vành mắt anh đỏ ngầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Còn Quỳnh Giao cô cũng mệt nhưng nhìn cảnh này quả thực đã không kìm lòng được nên cô liền ngồi xuống cạnh anh rồi lên tiếng khuyên nhủ
-Anh đừng buồn nữa, chắc chị em không sao đâu?
Anh nhìn qua cô bất lực nói
-Anh sợ Quỳnh Hoa gặp chuyện rồi.
-không đâu anh ..
Đang nói bất giác Giao nhớ ra một chuyện anh Hùng từng nói nên liền gấp gáp lên tiếng hỏi anh ngay
-À lúc tối anh có nói em anh gặp ông thầy gì đó cũng trên đây đúng không? Anh biết nhà ông ấy không ạ?
-Nhà ông ta bên kia núi…em qua đó cứ hỏi người ta ông thầy phù thủy là nhà nào sẽ có người chỉ cho em. Nhưng mà em hỏi chi vậy?
-À em định sang đó để hỏi ông ta vài chuyện thôi.
-Có cần anh đi cùng không?
-Dạ không đâu. Em thấy anh bị cảm rồi đó, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu muốn tìm gặp chị em anh phải giữ sức khỏe đã.
-Ừ.
Nghe lời Quỳnh Giao nên Hùng quay về nhà, còn Quỳnh Giao lúc này cô lại lặn lội đi tìm nhà ông thầy phù thủy, vì nghe anh Hùng kể cô đã sinh nghi trong đầu chắc chắn ông ta có liên quan đến chuyện của chị cô rồi. Bây giờ không thể điều tra bên nhà ông Chung được thì cô phải đành tìm hiểu trước bên nhà ông thầy này thôi. Vừa đi băng qua núi, vừa hỏi thăm mọi người xung quanh may mắn thay đi suốt nửa ngày trời thì ngôi nhà ba gian nấp sau ngọn núi cũng đã hiện diện ra trước mắt của Quỳnh Giao…
Đứng ở cửa nhìn vào, ngôi nhà âm u đến đáng sợ khiến cho Quỳnh Giao cũng hơi chùn chân. Nhưng vì tính mạng của chị mình chưa biết sống ch.. ết ra sao nên Quỳnh Giao đành đánh liều đi thẳng vào trong.