- Cố tình gặp Hà, gặp Linh, gặp Quân ở đó! Cố tình kể những chuyện vớ vẩn về tớ! Cố tình cho xem cái tin nhắn đó! Cậu... cậu còn muốn gì nữa hả?! Cậu không để tớ yên có phải không?!
Mai Anh gào lên, giọng run rẩy vì tức giận và hoảng loạn.
- Chuyện vớ vẩn sao? Tôi chỉ kể những gì đã xảy ra thôi mà. Và cái tin nhắn đó... là thật. - An Chi đáp, mỗi lời nói ra đều như một nhát d.a.o nhẹ nhàng cứa vào tâm trí Mai Anh. - À, mà này Mai Anh. Sao cậu lại gọi cho Hà, cho Linh, cho Quân? Cậu sợ gì à? Sợ họ biết sự thật về cái tin nhắn cậu nói xấu tớ? Sợ họ biết cái cách cậu đã 'vô tình' làm mọi thứ để chen vào giữa tôi và Hoàng Nam sao?
- Tớ không có! Cậu im đi An Chi! Cậu bịa đặt! Cậu ghen tỵ nên mới điên lên như vậy! Cậu là kẻ thua cuộc! Thua cuộc rồi còn cố gắng phá đám người khác!
Mai Anh càng bị chọc tức, càng mất kiểm soát. Những lời lẽ cay nghiệt, đầy sự đố kỵ và tức tối tuôn ra.
- Thua cuộc sao? - An Chi lặp lại, giọng đầy mỉa mai. - Nếu tôi là kẻ thua cuộc, tại sao cậu lại hoảng loạn như vậy? Tại sao phải gọi điện, phải gào thét? Tại sao phải rải tin đồn tôi bị điên? Cậu sợ mọi người sẽ không tin cái vỏ bọc ngây thơ của cậu nữa à?
- Cậu... cậu dám! Cậu tưởng cậu làm vậy là hay lắm sao?! Cậu nghĩ anh Nam sẽ tin cậu à?! Nằm mơ đi! Anh ấy yêu tớ! Anh ấy sẽ không bao giờ tin một kẻ điên như cậu đâu!
Mai Anh nói, giọng đầy vẻ thách thức, nhưng sự hoảng loạn vẫn không giấu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
- Anh Nam yêu cậu sao? - An Chi hỏi lại, giọng điệu thay đổi, pha chút tò mò (giả tạo). - Vậy tại sao anh ấy lại tránh ánh mắt tôi khi gặp mặt? Tại sao anh ấy lại im lặng khi tôi kể những chuyện cũ? Tại sao anh ấy lại nhíu mày khi cậu than vãn về tôi? Mai Anh à... cậu chắc chắn về điều đó chứ? Hay chỉ là cậu tự lừa dối bản thân?
Câu hỏi của An Chi như một đòn đánh mạnh vào sự tự tin giả tạo của Mai Anh. Mai Anh im lặng trong giây lát, rồi lại gào lên:
- Cậu im đi! Cậu không biết gì hết! Cậu... cậu đừng tưởng cậu làm vậy là thắng được tớ! Tớ... tớ sẽ không để yên cho cậu đâu! Cậu... cậu sẽ phải trả giá! Rất đắt!
Carrot Và Tịch Dương
Giọng Mai Anh lạc đi, chứa đầy sự hận thù và đe dọa. Lời nói đó... hoàn toàn khác với hình ảnh "thiên thần" mà cô ta xây dựng.
- Trả giá? - An Chi khẽ cười. Nụ cười lạnh lẽo. - Mai Anh à, tôi đã trả giá quá đủ rồi. Bây giờ... là đến lượt cậu. À, tiện thể. Cái tin nhắn cậu gửi cho ai đó, nói "Phải bám chặt lấy Nam, chỉ có anh ta mới giúp được mày lúc này" ấy... tôi thấy hay lắm đấy.
An Chi tung ra "miếng mồi" từ cái tin nhắn Hoàng Nam đã thấy. Cô không nói chi tiết, chỉ một phần nhỏ, đủ để Mai Anh hiểu rằng cô đã thấy, và đang nắm giữ.
Mai Anh c.h.ế.t lặng ở đầu dây bên kia. Cô ta không ngờ An Chi lại biết về tin nhắn đó.
- Cậu... cậu... Sao cậu biết?! Ai nói cho cậu?! Hằng? Con tiện nhân đó?!
Mai Anh thốt lên, vô tình xác nhận tên "Hằng" và sự liên quan của bà ấy. Lời nói đó cũng xác nhận bà Hằng là nguồn tin của An Chi, và Mai Anh đang tìm cách bịt miệng bà ấy.