Gần sáng, nhiệt độ giảm một cách quá đột ngột. Ngoài đường, chỉ có những cây cột đèn đứng cô đơn lẻ loi chiếu sáng cho các cô các bác đi trên chiếc xe đạp cũ kéo theo xe bánh mì, bánh cuốn ra ngoài chợ. Từng đợt gió thổi qua kèm theo tiếng "rít" như một con d.a.o sắc cứa vào da thịt khiến người ta đau rát. Tuy lạnh nhưng gà trống vẫn như một người lao động chăm chỉ, cứ đến giờ là chui ra khỏi chuồng gáy "ò ó o".
Trong phòng bếp nhà ông Đình, khí lạnh len lỏi vào trong không khí, ánh điện sáng hắt ra cả phòng khách và cầu thang, kéo theo cả tiếng hát ru be bé, du dương của người đàn ông.
Hai anh em Bình An cùng đắp một chiếc chăn bông nhỏ, cô nằm gọn ơ trong lòng anh trai, vùi mặt vào lồng n.g.ự.c anh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Dưới mi mắt của cô sưng nhẹ, phần da quanh mắt có hơi đỏ lên, tuy đã ngủ rồi nhưng miệng nhỏ vẫn còn mếu, trông cô giờ đây chẳng khác gì một em bé 28 tuổi vẫn thích làm nũng với anh trai.
Còn Thành An, anh áp mặt vào tóc em gái, hai tay ôm chặt cô trong lòng, bàn tay vỗ về, miệng ngân nga bài hát ru. Anh cũng chẳng khác gì Bình An, đôi mắt đỏ ửng, mi dưới vẫn còn ướt, có lẽ vì nhiệt độ ngoài trời quá thấp nên da mặt anh chuyển sang sắc trắng bệch, trên trán hiện rõ đường gân xanh. Một tay anh nắm tay em gái, trong tay của hai anh em là chú sư tử bông mặt trời nhỏ, dù trên mình chắp vá đủ chỗ nhưng nụ cười của nó vẫn cứ rạng rỡ như một sự an ủi vô hình đến người sở hữu.
Thấy Bình An đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận trong từng bước đi. Anh đặt Bình An lên giường của cô, đắp chăn bông sát đến kín cổ, đến khi đảm bảo không có một luồng gió nào có thể làm lạnh em gái mới yên tâm rời đi. Khi vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy Dương đứng ngay trước mặt mình. Anh có hơi khựng người lại, hỏi Dương: "Nay trời lạnh, sao anh dậy sớm thế?"
Dương lắc đầu, nói: "Anh giống em, chưa ngủ."
Chưa đợi Thành An kịp trả lời, anh đã nói tiếp: "Vào phòng anh cho ấm, anh bật điều hòa rồi."
Thành An lặng lẽ gật đầu rồi cùng Dương vào phòng của anh. Cánh cửa đóng lại, hơi ấm bao trùm lấy cơ thể Thành An. Có lẽ vì nỗi đau trong tim quá lớn, ngoài trời chỉ vỏn vẹn 5 độ, trong nhà 8 độ, quần áo trên người mỏng tanh như tờ giấy nhưng anh lại chẳng cảm thấy lạnh. Khi em gái vừa ôm anh vừa khóc, anh cảm thấy trái tim như thể có hàng trăm hàng ngàn chiếc kim đ.â.m vào, cơn đau khiến cả người anh tê dại, nó át hẳn đi cái buốt giá của mùa đông.
Tâm trí đang lan man trong tiếng nấc của em gái lúc nãy của anh đã được Dương kéo về. Anh ấy ngồi trên giường, chiếc đèn ngủ ánh vàng bên cạnh chiếu sáng một góc mặt của anh, khiến anh trở nên ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Thành An lúc này đã hiểu tại sao Dương là người được Bình An lựa chọn để gửi gắm tấm lòng, chắc đẹp trai cũng là một trong số những điều kiện rồi.
"Trời lạnh thế này, chắc hôm nay cho nhân viên nghỉ để họp online rồi phải không?" Dương hỏi.
"Ừ." Thành An gật đầu, tiến đến ngồi cạnh Dương, kéo chăn đắp kín người, chỉ để lộ mỗi cái đầu.
Hai người đàn ông khô khan, các cuộc trò chuyện chủ yếu đều xoay quanh vấn đề công việc, giờ đây lại cùng nhau ở một chỗ mà không có người khác nên bọn họ chẳng biết nói gì, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Không gian cũng theo đó mà trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cũng may là có Thành An bắt chuyện trước: "Thật ra em rất ngưỡng mộ anh."
Dương quay sang nhìn Thành An, giọng hơi nghi hoặc: "Ngưỡng mộ anh?"
"Ừ." Thành An gật đầu. "Vì anh có thể ở bên Bình An mọi lúc, chỉ có anh mới hiểu được em ấy nghĩ gì, muốn làm gì."
Anh hơi cúi mặt xuống, nở một nụ cười chua chát: "Vì anh có thể đem đến niềm vui cho em ấy."
Dương và em gái của anh là người của cùng một thế giới. Bọn họ đều trải qua quá khứ khắc nghiệt, thậm trí còn có thời gian hai người họ đã lợi dụng đối phương để đạt được mục đích của riêng mình. Anh không trải qua cuộc đời giống họ, cũng không bắt kịp được suy nghĩ, tư duy của họ. Thứ duy nhất anh có thể làm là cố hết sức mình làm việc để có thể bảo vệ em gái của anh, bảo vệ gia đình này.
Dương lặng người nhìn Thành An một lúc lâu, anh nhận ra được sự cô đơn trong đáy mắt của Thành An, nhận ra được sự ganh tị nhẹ nhàng tồn tại trong câu nói của anh ấy. Anh khẽ cười, khoanh hai tay ra sau đầu, nói: "Về chuyện hiểu cô ấy, em ngưỡng mộ bố thì đúng hơn."
Sự ăn ý giữa ông Đình và Bình An là một điều tuyệt đối, không có kẽ hở. Chỉ cần một cử chỉ, một ánh nhìn, hai thầy trò họ có thể hiểu tất cả những gì đối phương muốn nói, muốn làm. Đó là kết quả của cả một quá trình dạy dỗ suốt bao nhiêu năm của ông, nhưng cũng có thể là sự ăn ý trời ban, chuyện này không một ai có thể giải thích được.
Dương thở dài, nói tiếp: "Thật ra người được ngưỡng mộ phải là em."
Thành An cười khẽ một tiếng, sống mũi có chút cay cay, anh nghẹn ngào: "Em thì có gì để mà ngưỡng mộ."
"Cô ấy có thể buông bỏ tất cả sự hiềm nghi, dè dặt, có thể đứng sau lưng em, hoàn toàn dựa dẫm vào em. Cô ấy có thể khóc trước mặt em, nói ra những uất ức của mình, chỉ có em mới an ủi được cô ấy." Anh quay sang nhìn Thành An đang c.h.ế.t lặng bên cạnh, giọng nói cũng giống như con người anh, nhẹ nhàng và ấm áp. "Còn anh thì không."
Bởi vì Bình An đã tự lập từ nhỏ, cô ấy được ông Đình dạy dỗ, có đủ khả năng để không cần dựa vào ai vẫn có thể sống một cuộc đời ấm no. Cô ấy cũng không muốn để bản thân phụ thuộc vào bất cứ ai, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết. Bình An không phải không tin tưởng Dương mà vì cô ấy thật lòng quan tâm anh, nên mới không muốn anh vì cô mà bận lòng. Còn sự phụ thuộc vào Thành An mà Dương nhắc đến, có lẽ là thói quen từ nhỏ, Bình An không phải không muốn sửa, mà cô không nhận thức được bản thân vẫn đang dựa dẫm vào anh trai.
Thành An lặng thinh, anh vốn tưởng sự xuất hiện của Dương khiến khoảng cách của anh em họ xa hơn một bước. Cũng vì vậy mà anh luôn cảm thấy ganh tị với người yêu của em gái, thì ra từ trước đến nay chỉ có một mình anh đánh giá thấp giá trị của mình trong lòng của Bình An.
"Thôi, 5 giờ sáng rồi, tranh thủ chợp mắt một lúc đi." Dương nói xong câu này thì tắt đèn, nằm xuống nhắm mắt ngủ tạm. Thành An cũng nằm xuống, suy nghĩ vẩn vơ mất một lúc mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì thức trắng cả đêm, Thành An ngủ một mạch đến hơn 11 giờ trưa mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này bên cạnh anh đã chẳng còn ai, nhưng lại có người ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa. Anh ta quay lưng về phía anh, vai vuông lưng thẳng, hai tay đan vào nhau ngồi trước màn hình điện thoại. Cuộc họp bắt đầu từ 10 giờ, có lẽ Dương đã thay anh chủ trì nó rồi.
Không làm phiền Dương nữa, anh xuống giường rồi loạng choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng trước gương, khi nhìn vào gương mặt ấy, anh suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Phản chiếu trong gương là một gương mặt mang đôi nét mệt mỏi, làn da xanh xao, hai mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt đến đáng sợ.
Thành An tạt mạnh nước lên mặt, hai tay vỗ má, đợi đến khi hai má hơi đỏ lên anh mới dừng lại. Anh thất thần mở cửa đi ra ngoài, thấy Dương vẫn đang họp anh liền một mình đi xuống dưới nhà. Khi vừa đi được nửa cái cầu thang, anh đã nghe thấy giọng nói của Ngọc Ánh, hình như nó phát ra từ phòng bếp.
"Em thích con này không, con này cũng đẹp nè. À, hay là con này?"
Thành An hơi nghiêng người nhìn xuống gian bếp, khi đó anh thấy em gái mình đang ngồi trên ghế, trước mặt cô là ba bốn con gấu bông siêu to, nào thỏ nào gấu, tất cả đều dựa theo màu cô yêu thích để lựa chọn. Bên cạnh Bình An là Ngọc Ánh, cô ấy chạy qua chạy lại, ôm từng con gấu bông to bằng cả cơ thể, thao thao bất tuyệt.
Nhưng Bình An có vẻ không hài lòng, cô nhìn chị dâu, rồi lại nhìn mấy con gấu bông to đùng trên bàn, gương mặt méo mó dị dạng. Có lẽ vì thấy phiền, cô cắt ngang lời Ngọc Ánh.
"Chị có thấy em chơi gấu bông bao giờ chưa?"
Ngọc Ánh nghe xong câu hỏi của em chồng, gương mặt đang hớn hở chợt chuyển thành buồn thiu. Cô đặt con gấu bông hình thỏ màu xanh to bự chảng xuống bàn, miệng hơi mếu, bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn Bình An.
Cô thấy biểu cảm này của chị dâu, khoảng cách giữa hai chân mày thu ngắn lại, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi. Cô đặt tay lên con thỏ xanh lúc nãy, miễn cưỡng nói: "Vậy em lấy con này."
Trạng thái Ngọc Ánh rạng rỡ lên trông thấy, cô gật đầu lia lịa, ôm con thỏ bông lên nhấn vào người Bình An. Cô đang định hỏi Bình An có muốn lấy con nào nữa không thì đã bị cô ấy cắt lời.
"Nhưng nếu em mang nó đi tặng người khác thì chị có buồn không?"
Ngọc Ánh lắc đầu, đáp: "Không sao, đã cho em rồi thì nó là của em. Em cứ mang đi tặng đi, chị mua cho em con khác."
Cô lấy tay che mặt, phát ra tiếng khóc giả, đầu lắc qua bên này, lại lắc qua bên kia, rên rỉ: "Đừng mà chị ơi... đừng mua nữa, em xin chị đấy."
Đúng lúc này, Thành An tiến gần về phía bọn họ, anh vẫn mặc bộ quần áo mỏng tanh ngày hôm qua. Ngọc Ánh thấy chồng liền cười tươi roi rói, nhưng nụ cười ấy lại tắt dần khi cô nhìn thấy bộ quần áo trên người anh. Cô cắn răng kèn kẹt, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng lên, cô dùng âm lượng lớn để gọi tên chồng: "Lương Thành An."
Một người bị gọi tên mà cả hai người giật mình, tên hai anh em Bình An chỉ khác nhau đúng chữ đệm, hơn nữa cô còn có tật dễ giật mình, chỉ một tiếng động hơi lớn một tí thôi cũng khiến cô giật mình thon thót. Bình An cắn răng, chắp hai tay thành hình chữ "o", lẩm bẩm: "Chết anh tôi rồi, ông trời ơi cứu anh con đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngọc Ánh tiền gần về phía Thành An, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cô ấy nghiến răng, hỏi: "Ai bảo anh ăn mặc như này?"
Thành An khẽ chuyển ánh mắt sang phía Bình An đang khẩn cầu ông trời hãy cứu anh rồi cúi mặt xuống, rụt rè như một con cún nhỏ. Tối hôm qua, sau khi nghe ông Đình kể chi tiết về lần ông ấy tìm thấy Bình An trong nhà kho, trong đầu anh từ lúc ấy chỉ có hình ảnh Bình An tám tuổi, trên mình đầy những vết thương, có một vết roi quất dài đã rỉ máu. Lúc ấy nhiệt độ cũng chỉ loanh quanh 7-8°C, vậy mà em chỉ mặc một bộ quần áo mỏng tanh, ngắn cũn cỡn.
Anh muốn trải nghiệm nỗi đau của em gái, nhưng chỉ mới cởi áo khoác bông mà anh đã cảm thấy lạnh không chịu nổi, vậy mà em gái của anh nằm trong nhà kho lạnh nửa tiếng đồng hồ, trên người còn có vết thương. Một đứa trẻ 8 tuổi, tại sao bọn người kia lại có thể nhẫn tâm như thế?
Chợt có một chiếc áo vương hương nước hoa quen thuộc được Ngọc Ánh choàng lên người anh, anh ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với vợ. Anh tưởng Ngọc Ánh sẽ nổi nóng, sẽ mắng anh một trận nhưng cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm anh. Cô ấy áp má vào lồng n.g.ự.c anh, nói rất nhỏ chỉ để cho anh nghe thấy: "Em đã nói với mẹ rồi, mẹ nói ở đây vài ngày nữa sẽ đưa bé Lan về nhà."
Anh vòng tay qua vuốt tóc cô, khẽ nói: "Em thay anh xin lỗi mẹ được không? Anh đã hứa rồi mà..."
"Mẹ không giận anh đâu, mẹ còn thay bé Lan xin lỗi hai anh em nữa." Cô ngẩng đầu lên, nỉ non. "Anh đừng giận bé Lan, được không?"
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu. Làm sao mà anh có thể không giận con bé ấy được, anh luôn cố gắng đối với nó thật tốt, làm tròn trách nghiệm của một người bố. Nhưng nó lại làm tổn thương em gái của anh, người mà anh yêu thương nhất. Anh không phải loại người nhỏ mọn, nhưng em gái anh đáng yêu như vậy, thích cười như vậy, thế mà nó lại làm cô ấy khóc. Anh làm sao có thể không giận nó được đây?
Ánh cúi xuống, thở dài, nhỏ giọng: "Em hiểu rồi."
Thành An ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển sang phía Bình An đang cách hai vợ chồng họ vài bước chân, sau đó mặt có hơi đỏ lên. Cô ấy ngồi ở ghế giữa, miệng đang nhai miếng bánh lúc sáng sớm còn đang ăn dở, ánh mắt nhìn về phía anh trai và chị dâu, hai mắt sáng trưng, miệng cười tủm tỉm. Khi thấy ánh mắt của anh, cô có đưa tay lên che mắt, thích thú nói: "Em không có nhìn hai người hú hí đâu đấy."
Thành An khẽ cười, cái đứa mới vài tiếng trước còn khóc trong lòng anh, khóc đến khản cả tiếng, vậy mà giờ đây đã biết buông lời trêu anh trai rồi. Anh nheo mắt, cúi xuống hôn vào má Ngọc Ánh một cái "chóc" rồi ngẩng đầu lên, hơi nâng tông giọng, nói: "Có nhìn cũng chẳng sao, đằng nào thì anh chị cũng chẳng ngại."
Cô chu môi, bày ra vẻ mặt vừa kì thị vừa bất mãn. Hai tay cô ôm má, quay ngoắt đi, giận dỗi nói: "Chẳng thèm đâu."
Ngọc Ánh đứng sang bên cạnh Thành An, tay đan vào tay anh, hơi hếch mặt lên, cố tình tăng âm lượng: "Thì cũng có ai yêu nhau bốn năm chỉ biết nắm tay đâu, tất nhiên là không thèm nhìn vợ chồng người ta tình cảm rồi."
Cô cố tình chõ đầu về phía Bình An, nói với chồng: "Em gái anh kém lắm, còn chưa mất nụ hôn đầu cơ."
Bình An bị chị dâu khui ra chuyện riêng tư, cô liếc mắt qua lườm Ánh, cắn chặt hàm răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cô với chị dâu cũng được coi là một kiểu bạn thân, cô ấy rất hứng thú với câu chuyện yêu đương của cô. Ánh rất hay hỏi mấy câu rất nhạy cảm như "hai người thử ăn cơm bao giờ chưa", "lúc hôn có thích không" hay "anh Dương có cơ bụng tám múi không". Tuy cô không muốn trả lời nhưng Ngọc Ánh là một kẻ mặt siêu dày, cô ấy phải hỏi bằng được mới chịu thôi. Đến khi biết hai người họ chưa từng vượt giới hạn, cũng chưa hôn môi, từ lúc ấy ngày nào cô ấy cũng thúc giục Bình An phải chủ động hơn, nhưng cô chỉ đáp lại một câu "chị điên vừa thôi" rồi kiếm cớ rời đi.
Đây là lần đầu tiên Thành An nghe đến chuyện yêu đương của em gái. Anh nhìn vợ, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bình An như muốn hỏi "vợ anh nói có thật không". Bản thân mang trọng trách của một người phụ huynh, trong lòng anh có chút hân hoan. Đối với anh, Bình An lúc nào cũng như một cô em gái bé xíu thích được bế mà quên mất cô đã gần 29 tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa.
Đúng lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Bình An nghiêng đầu ra mới biết người ấy là Dương. Hai vợ chồng anh trai cô cũng quay đầu sang nhìn Dương đang đến gần. Thành An hỏi anh: "Họp xong rồi à anh?"
Dương gật đầu, đáp: "Họp xong rồi." Anh hơi ngập ngừng. "Có một dự án gấp, ngày mai phải sang Thái công tác hai tuần, cái này... anh đi hay em đi?"
"Chuyện này..." Thành An hơi nhăn mặt, tay nắm tay vợ có hơi chặt hơn. Ngọc Ánh đang mang thai, anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cô, nhưng cũng không thể đùn đẩy công việc cho Dương mãi được.
Dương khẽ di chuyển ánh mắt nhìn sang Bình An đang nhoài đầu ra hóng chuyện, trạng thái tinh thần của cô có vẻ đã tốt hơn. Đúng là Thành An có thể an ủi cô, như vậy thì anh yên tâm hơn rồi.
"Để anh đi cho." Dương nói. "Ánh đang mang thai, em ở nhà chăm em ấy đi."
Thành An gật đầu, khe khẽ đáp: "Ừ, cảm ơn anh."
Bình An nhìn anh trai và Dương, mắt sáng chớp chớp. Dương nhìn cô, khoé miệng hiện lên ý cười dịu dàng, anh tiến gần về phía người thương, đứng trước mặt cô, hơi khom lưng xuống. Anh đưa tay xoa đầu cô, hỏi: "Em hết buồn chưa?"
Cô mím môi, nghiêng nghiêng đầu cười: "Chưa, còn buồn lắm." Nói xong câu này, cô liếc sang phía chị dâu đang cười hi hí cách đó không xa, cắn răng, thốt ra từng chữ: "Vì vừa xong CÓ NGƯỜI BẮT NẠT EM."
Dương không di chuyển ánh mắt, anh và cô sắp phải xa nhau nửa tháng, anh muốn nhìn cô lâu hơn một chút nữa. Bình An không thấy anh nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn Dương, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của anh. Ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, nó như mặt trời ngày đông, nhẹ nhàng, ấm áp. Ánh mắt này, anh chỉ dành cho một mình cô.
Hai má cô hơi hồng hồng, cô lắp bắp: "Em... em đi gọi sư phụ về ăn cơm."
Nói rồi cô đứng phắt dậy, mang gương mặt ngại ngùng chạy sang nhà hàng xóm. Ngọc Ánh nhìn theo bóng lưng của cô, bụm miệng cười hi hí. Trông cô lúc này thẹn thùng như cô bé mới biết yêu, chỉ một ánh nhìn thôi mà cũng khiến cô đỏ mặt.
Bình An vừa đi vừa vỗ mặt, hơi thở tạo thành những làn khói phả ra trong không khí. Đây không phải lần đầu tiên cô đối mặt với anh, nhưng lần này cô lại cảm thấy có chút khác biệt mà cũng chẳng biết cái khác ấy là gì.
Tối hôm ấy, Dương ôm gối qua xin ngủ ké phòng cô. Nói là ngủ nhưng anh lại chẳng thèm ngủ, một tay anh gối đầu, một tay ôm chặt lấy cô. Anh nói với Bình An, giọng anh rất nhỏ: "Ngày mai anh phải đi rồi, anh nghĩ anh sẽ không chịu nổi mất."
Cô quay đầu sang phía anh, hỏi: "Anh không chịu nổi cái gì? Thời tiết hả, bên đấy có lạnh lắm không?"
Dương vùi đầu vào tóc cô, lắc đầu, nói: "Anh sẽ nhớ em đến c.h.ế.t mất."
Cô phì cười, giọng điệu tỏ ý trách móc: "Anh mà c.h.ế.t thật thì không gặp được em nữa đâu. Này, có c.h.ế.t rồi thì đừng có bay bay theo em, anh cũng biết mà, em sợ lạnh."
Anh siết chặt vòng tay đang ôm cô hơn, nói: "Vậy thì anh sẽ cố sống qua hai tuần khốc liệt ấy để về nhà với em."
Cô quay người sang ôm anh, im lặng một lúc lâu không nói gì. Mãi đến khi Dương tưởng rằng cô đã ngủ, cô mới ngẩng đầu lên, lí nhí nói: "Ngoài lúc làm việc, kể cả khi ăn cơm, khi ngủ, khi xem ti vi, lúc nào anh cũng phải nhớ em đấy."
Cả cơ thể Dương bỗng cứng lại, anh ngập ngừng đôi ba giây như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói được đúng một chữ: "Ừ."
Bình An thấy anh đã đồng ý, cô lại rúc vào lồng n.g.ự.c anh, cảm nhận rõ tiếng tim anh đập, hơi thở cô đều đều, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trước nay cô vẫn luôn tin tưởng anh, giữa hai người họ chẳng có chuyện ghen tuông với người khác giới bên cạnh đối phương. Nhưng giờ đây, khi biết anh và cô sắp phải xa nhau hai tuần, bên cạnh Dương lúc nào cũng có cô trợ lý vừa cao vừa xinh kia, đã thế cô ta còn thích anh, cô lại cảm thấy hơi tự ti.
Còn Dương, có trời mới biết anh sung sướng cỡ nào khi nghe câu nói lúc nãy. Nó như một sự khẳng định chủ quyền của cô đối với anh, cô quan tâm anh, muốn anh là của riêng mình. Có lẽ anh sẽ mang sự hân hoan này đến lúc già để kể với con với cháu, ôm theo nó đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Ngoài đường, hoa trà nở rộ, khoe sắc đỏ dưới cái lạnh giá của mùa đông. Nó không khác gì một mặt trời tí hon, kiên cường đấu tranh với cái thời tiết khắc nghiệt của đêm đông miền Bắc.
Dương nhắm mắt, chất giọng khàn khàn cất lên: "Anh là của em, hiện tại, sau này, lúc nào cũng thuộc về em."