Không thuốc men gì, chỉ còn ba miếng băng cá nhân cậu thiếu niên cho.
Tôi bóc ra, dán lên đầu gối thành hình thù kỳ lạ.
Bà gọi lại, tôi thay quần dài che vết thương rồi chạy ra ngoài.
Nếu câu chuyện dừng ở đây, tôi chỉ nhớ rằng, có một người tốt bụng cho tôi ba miếng băng cá nhân khi tôi bị bắt nạt, vậy thôi.
Nhưng sau đó, tôi gặp lại cậu thiếu niên ấy.
Vì tò mò, tôi không thể không quan sát anh.
Một người có thể khiến đám nữ sinh lắm lời đỏ mặt luống cuống là người thế nào?
Tôi nhanh biết vài điều.
Anh tên Thiệu Tuấn, học sinh giỏi lớp chọn. Mẹ là giáo viên dạy Hóa trường tôi.
Anh không như tôi tưởng tưởng, không phải kiểu con trai rực rỡ, mà thường rủ mắt, ánh nhìn lãnh đạm, giữ khoảng cách với mọi người.
Có lẽ sự lạnh lùng đó lại là điểm thu hút các cô gái tuổi mới lớn.
Dần dà, tôi vô thức tìm kiếm anh trong đám đông.
Một người tài giỏi như anh, dù đứng đâu cũng như ngôi sao sáng giữa vũ trụ.
Tôi đứng từ xa nhìn, tự hỏi: Đôi mắt ấy… sẽ dừng lại vì cô gái nào?
Tôi không thể trả lời.
Sau khi thi đại học, tôi về trường cũ một lần.
Trên hành lang, tôi thấy anh đang nói chuyện với bạn. Tôi đứng không xa, nghe anh say mê nói về nguyện vọng đại học, quên cả bước chân phía sau tiến gần.
Quay lại, tôi va phải anh.
Anh đưa tay đỡ tôi, tôi lùi lại.
Ngước nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động.
“Hôm đó về có bị mắng không?”
Tôi sững người.
Chợt nhận ra anh nhắc về chiều mưa năm ấy, lúc chúng tôi có chút tương tác.
“Không… không có.”
Anh nhìn tôi một cái, rồi quay đi cùng bạn.
Điểm số tôi không đủ vào trường đại học anh theo học, tôi chọn trường cùng thành phố.
Tôi học ở phía Nam, anh ở phía Bắc. Đôi lúc bắt xe buýt đến gần trường anh.
Đứng trước cổng trường, tôi tưởng tượng: Nếu gặp lại, anh có nhớ tôi không? Có hỏi tên tôi không? Có chuyện gì xảy ra không?
Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng.
Suốt hai năm tôi không gặp lại anh.
Có lẽ ông trời cảm động trước sự thành thật của tôi, lần cuối tôi bước vào trường, tôi gặp anh ở cửa nhà ăn.
Anh đi ra cùng một cô gái, mắt anh thường lạnh lùng bỗng ánh lên dịu dàng khi nhìn cô ấy.
Tôi quay đầu bỏ chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi nên hiểu sớm rằng, một người như anh không thể thiếu yêu thương.
Tối đó, tôi trốn trong chăn khóc.
Lặng lẽ ước một điều: “Chàng trai kiêu hãnh, phải sống thật hạnh phúc.”
Tôi không ngờ rằng, sau bao năm, khi chúng tôi từng là vai phụ trong câu chuyện tình người khác, lại có thể gặp lại.
Đêm ấy, giữa mùi m.á.u tanh và hỗn loạn phòng cấp cứu, khi tôi ngẩng đầu lên đáp lời, tôi lại bước vào bầu trời sao năm ấy.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng nói từ sâu thẳm: “Trời cao ơi, xin cho con giữ lấy vì sao này.”
Có thể nói, cả đời tôi dùng hết mưu trí và cố chấp chỉ để theo đuổi Thiệu Tuấn.
Lúc đó, tôi nghĩ dù tương lai thế nào, chỉ cần khao khát ánh sáng ấy một giây thôi cũng đủ.
Nhưng giây phút ấy… lại ngắn hơn tôi tưởng.
Mẹ Thiệu Tuấn đến gặp tôi.
Bà là cô giáo dạy Hóa trường cấp ba cũ, rất dễ tra cứu hoàn cảnh gia đình tôi.
Một ngày, khi anh đi làm, bà đến nhà tôi.
Bà lặng lẽ quan sát, không nói gì. Tôi pha trà mời, bà uống một ngụm, rồi thẳng thắn nói mục đích.
“Tôi hy vọng cô chia tay Thiệu Tuấn. Cô chưa nói cho nó biết chuyện gia đình, đúng không?”
Nụ cười tôi bỗng cứng đờ.
“Tôi không phải mẫu mẹ suốt ngày xen chuyện yêu đương con cái. Nhưng hoàn cảnh cô… vượt quá sức chịu đựng của tôi.”
Tôi mím môi, không đáp.
Bà đứng dậy, để lại câu: “Ngôi sao kiêu hãnh phải treo cao trên trời, không phép nhuốm bẩn hay che khuất. Tôi nghĩ cô biết điều đó, đúng không cô Tô?”
Bà không giống mẹ phản diện trên phim, không mang tiền ép buộc người khác.
Bà chỉ là người mẹ thương lo tương lai con trai.
Tôi không thấy phẫn nộ hay oán giận, chỉ thấy một điều bi thương hơn — tôi đồng ý với bà.
Quá khứ đen tối kia đáng lẽ là xiềng xích tôi phải một mình chịu đựng, không để ảnh hưởng anh.
Nhưng sau bao vòng quay, tôi trở lại nơi cũ. Tôi thấy anh vẫn đứng chờ tôi.
Lần này, tôi không yếu đuối đẩy anh ra nữa.
Mùa mưa ở thành phố ấy cuối cùng cũng qua — hè đến.
Tôi chỉ trượt chân thôi! (“Tôi trượt chân thật đấy!”) Nhưng tôi nhắc đi nhắc lại, anh vẫn không nhớ.
Tôi giận quá, uống mấy chai liền.
Trên đường về, Thiệu Tuấn cõng tôi đi dưới bầu trời sao đêm.
Gió đầu hạ mang hơi nóng phả lên làn da, bọn côn trùng dưới đèn đường bay tán loạn, thi thoảng xe lướt qua, kéo dài bóng dáng hai người.
Tôi bất chợt hỏi không đầu không đuôi: “Anh từng hái sao chưa?”
Anh nghiêm túc trả lời: “Chưa từng.”
“Em từng rồi đấy.” Tôi ôm chặt anh. “Một vì sao rất đẹp, rực rỡ, em từng nghĩ đời này sẽ không bao giờ với tới…”
Anh cười khẽ, giọng như gió hạ vỗ về bên tai: “Thật ra, vì sao ấy cũng có điều muốn nói với em.”