Vào ngày sinh thần của ta, Giang Hoài Châu hẹn ta ra ngoài thành ngắm hoa.
Hiếm khi huynh ấy chủ động mời hẹn, lòng ta tràn ngập niềm vui, ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ sửa soạn một phen. Thế nhưng suốt dọc đường đi, huynh ấy lại có vẻ tâm thần bất định.
Đến chân núi, Giang Hoài Châu đột nhiên dừng bước, quay đầu nói với ta:
"Nàng đợi ta ở đây một lát, ta lên phía trước thám thính lộ trình."
Giọng huynh ấy nghe có vẻ vội vã. Ta gật đầu, ngồi xuống dưới một gốc cây lê, nhìn những cánh hoa rực rỡ lay động trong gió nhẹ. Tiếng bước chân của huynh ấy xa dần, cho đến khi hoàn toàn im bặt.
Lúc đầu ta còn có tâm trạng hái vài bông hoa kết thành vòng, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời từ đỉnh đầu đã ngả về phía Tây, Giang Hoài Châu vẫn không thấy quay lại.
Ta bắt đầu cảm thấy bất an, đứng dậy gọi tên huynh ấy về phía con đường mòn, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang vọng của thung lũng. Trời sập tối, gió núi mang theo hơi lạnh thấu xương, ta siết c.h.ặ.t vạt áo choàng. Đến khi quay lại nơi cũ tìm kiếm, ta bàng hoàng nhận ra ngay cả xe ngựa cũng đã biến mất.