Văn án:
Được Thái hậu ưu ái, mang theo lên núi cầu phúc vì nước.
Rời kinh thành một chuyến này, thoắt cái đã năm năm trôi qua.
Khi hạ sơn, vốn nghĩ có thể cùng người thân đoàn tụ, nào ngờ trong phủ chẳng biết từ bao giờ lại nhiều thêm một vị Nhị tiểu thư.
Năm năm rời kinh ấy, đường muội bất hạnh mất đi phụ thân, được phụ mẫu ta thu nhận làm nghĩa nữ, còn ngày ngày hầu hạ bên cạnh, săn sóc huynh trưởng, từng bước từng bước chiếm lấy chỗ đứng vốn thuộc về ta.
Phụ mẫu cùng người thân đối với nàng ta thương yêu hết mực, duy chỉ đối với ta lại lạnh nhạt, hờ hững.
Ngay cả vị hôn phu đã được định ước từ bé, cũng vì nàng ta mà động lòng.
Nhiều phen tranh đoạt, mưu tính, tâm ta đã mỏi mệt.
Ta liền chọn nhập cung, hầu hạ bên cạnh Thái hậu, rồi thuận theo ý chỉ, tiếp nhận hôn ước được ban.
Những thứ có thể bị người khác đoạt đi, vốn chẳng đáng để ta lưu luyến nữa.